Nàng nhướn mắt qua phía cây đào khô vừa nhú ra đôi cây nấm mèo nhăn nheo như đôi tai mèo màu nâu đen ẩm mục. Nàng bất ngờ lắm khi ở những nơi dường như kết thúc một sự sống vẫn còn có một sinh thể mạnh mẽ bám chấp trong vẻ nem nép, khiêm nhường. Cành ấy cũng từng xanh, từng là tán lá, là bóng mát, từng đôi se sẻ đã về đứng đậu đợi hót tiếng gọi ngày mới đang lên… giờ nằm đợi nắng lên, hong khô rồi nếu ai cần sẽ đem về nhóm lửa.

Một chiều nào chị gọi nàng vào lúc xế trưa. Rủ nàng men đường qua phá Tam Giang rẽ lái về làng biển Hải Dương. Cũng như ngày đông se sắt buốt giá, trời phủ một lớp màu khói xám trôi bồng bềnh trên đầu. Nàng luôn muốn nghe bất chợt có một lời hỏi han từ những người đang cặm cụi gỡ lưới hay gánh cá về làng: “Mới về chơi hả con”, “Dạo này có gì mới không con?”. Bởi khi ấy nàng có thể kể. Nàng được làm người kể chuyện.

Trong lúc kể nàng tự nhủ nàng đừng trở thành người than vãn nữa. Bộn bề khiến những giấc mơ được trở thành ai đó, sống như ai đó bị lãng quên, phải lãng quên. Để rồi “nhìn lại mình đời đã xanh rêu” (Trịnh Công Sơn). Nàng phải cầm bút lên và viết hết những gì nàng đã trải qua. Câu chuyện cuộc đời quá khứ như rêu bám, hiện tại như màu rêu vừa qua đêm mưa thâm. Còn tương lai thì sao? Tương lai có thể là mảng rêu này năm tới, mảng rêu đều và dày hơn cũng là câu chuyện đời mỗi lúc một nhiều tình huống và chi tiết hơn.

Nhớ hồi bé, nàng thường dùng sợi dây dù cùng ngọn thép nhỏ uốn thành chiếc xe đạp, dù hồng quấn quanh xe đạp sẽ có xe đạp hồng, dù xanh quấn quanh xe đạp sẽ có xe đạp xanh. Để làm một công viên đạp xe quấn dây dù, nhỏ thân đã úp chiếc khay nước của mẹ, tìm mảng tường có rêu dày nhất, xanh tươi nhất gỡ về để đắp thành bãi cỏ công viên đặt xe đạp lên.

Nàng không hay biết, chỉ buổi chiều thôi rêu xanh đã đen sì. Rêu đổi màu. Nàng cố tưới nước cứu lấy những cây rêu. Rêu mục ra như một đám lá ngâm sông nhiều giờ gần như dầm nát. Rêu không phải hướng dương, rêu không như cẩm tú cầu... Rêu dù được sinh ra từ mưa nhưng rêu chỉ sống giữa khí trời lành lạnh, âm ẩm. Có rêu là có cũ, có lâu, có thời gian và vì thế đôi khi có nhiều kỷ niệm.

Từ ấy, trò chơi công viên đạp xe không còn khiến nàng hí hửng. Đến mùa rêu nàng tựa vào đó để ngắm biêng biếc lan mừng, chụp những tấm hình xinh đẹp và hò hẹn ai đó nói họ biết rêu đã xanh mái, xanh tường, xanh ngõ, xanh bờ hồ, xanh đê...

Rêu lên. Lòng đôi khi cũng rêu lên. Những chuyện cũ được gợi nhớ, không hề cũ. Ấy thế mà xưa cố nhân nói nàng là loài rêu hiếm hoi có thể lên xanh dưới ánh nắng trực tiếp, loài rêu không có bộ rễ nhưng có thể xanh hoài không thôi trong một giấc mơ thơ. Nàng là loài rêu hiếm hoi có thể nở hoa sau những biến cố cuộc đời chìm, nổi với nước mắt. Loài rêu mà cố nhân, nhỏ thân, con mèo mướp muốn nhổ lên đem về nhà trồng, chơi đùa giữ cho riêng mình ấy sẽ chỉ còn là một nắm đất hoai đi, thành màu của chợt nhớ, xanh kia cũng từng. Loài rêu chỉ xanh giữa hanh hao mùa trở rét. Loài rêu xanh khi được dưỡng, được ở, được lớn lên giữa trời, giữa đất, giữa tự do.

Hải Hạc Phan