Trẻ em vui xuân tại Công viên Lý Tự Trọng. Ảnh: Hà Hoàng |
Lịch sử dân tộc ta từ “Mùa xuân ấy” đến nay đã chứng tỏ rằng: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của Nhân dân chỉ có thể biến thành hiện thực khi trên vũ đài chính trị xuất hiện một lực lượng xã hội mới là giai cấp công nhân với đội ngũ tiên phong là Đảng Cộng sản. Điều ấy hoàn toàn lý giải được rằng, trong suốt 94 năm qua là một quãng thời gian ngắn so với mấy ngàn năm lịch sử dân tộc, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã hội Việt Nam đã “tiến những bước dài chưa từng có”, Nhân dân ta đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và có tính chất thời đại, làm lay động khắp năm châu. Đó chính là những nét thần kỳ tạo thêm niềm tôn kính và sự ngưỡng mộ vĩ đại về Người. Chắc chắn Người là một người hiếm có của thời đại chúng ta. Không có Người, lịch sử Việt Nam đã có thể đi theo một chiều hướng khác. Hay chính lịch sử đã đặt Người vào đúng chỗ của mình. Trong quá trình đó, Người là nhân vật sáng tạo và có ý nghĩa quyết định.
Với lý tưởng và quyết tâm đi sang phương Tây tìm đường “cứu dân, cứu nước”, cùng những hoạt động chính trị của Người đã cho thấy, ở con người đó, vào trạc tuổi 30 đã trở nên nổi tiếng với cái tên Nguyễn Ái Quốc đầy hoài bão... Chính thời gian này đã giúp Người tìm thấy “ánh hào quang” và trả lời chính xác các câu hỏi lớn về sự thất bại của các phong trào chống Pháp đã nổ ra trên đất nước như: Phong trào Cần Vương, phong trào chống thuế của nông dân (1908), sự tan rã của khởi nghĩa Yên Thế, cùng cái chết của Đề Thám (1913) và cả những tiếng nói cải cách dân chủ của các bậc tiền bối bị bóp nghẹt và tỏ ra cùng đường như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh…, đỉnh cao là tiếng bom phẫn uất của Phạm Hồng Thái (1924). Tình cảnh đó đã làm cho Nguyễn Ái Quốc day dứt về mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN. Chính những dấu hỏi đó đã theo suốt cuộc đời hoạt động của Người. Để tìm thấy con đường đúng đắn cho dân tộc và thời đại, ươm dần những hạt giống cho tương lai, lúc này Nguyễn Ái Quốc là bó đuốc soi đường cho dân tộc và giống nòi thực hiện khát vọng “Độc lập - Tự do”.
Trang trí công viên đón Xuân Giáp Thìn. Ảnh: NGỌC HÒA |
Chính tư tưởng cách mạng vô sản trong bản luận cương “Vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đã làm bừng sáng khao khát về con đường cứu nước của Người, đáp ứng mong mỏi “độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi” mà Người dày công tìm kiếm. Có thể nói rằng, đó là yếu tố quan trọng, soi sáng con đường đấu tramh giải phóng dân tộc, phù hợp với hoàn cảnh của đất nước Việt Nam. Trên thực tế, đó là sự thể hiện một đường hướng mới về phương hướng và phương pháp đấu tranh, để rồi từ đó người Cộng sản trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc lĩnh hội và dần liên hệ, áp dụng có hiệu quả ở đất nước Việt Nam thông qua các tổ chức yêu nước như: Thanh niên cách mạng đồng chí hội, Tân Việt cách mạng đảng... với khẩu hiệu “Trước làm cách mạng dân tộc - Sau làm cách mạng thế giới”. Đến lúc này, mối quan hệ biện chứng giữa cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN cần phải có một sự lựa chọn thích hợp, đòi hỏi có những tiêu chí cụ thể trong đường lối chiến lược…
Nhằm đáp ứng thời cơ cách mạng, mùa Xuân năm 1930, những tổ chức Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Người đã đi đến sự hợp nhất để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng duy nhất lãnh đạo Nhân dân Việt Nam làm cuộc cách mạng dân tộc - dân chủ, chấm dứt sự khủng hoảng kéo dài về đường lối cứu nước. Bắt đầu từ mùa Xuân ấy, cả dân tộc như được hồi sinh. Dưới sự dẫn dắt tài tình của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc và đường lối sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng và dân càng thêm keo sơn, gắn bó thành khối thống nhất không gì lay chuyển nổi. Dưới ánh hào quang và màu cờ của Đảng, đã dẫn lối cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên lật đổ ách thống trị thực dân – phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới “Độc lập dân tộc và CNXH”. Với bấy nhiêu mốc vàng son chói lọi, để có được ngày hôm nay - một Việt Nam ổn định, đổi mới và phát triển, một Việt Nam đang “Mở lòng ra đón những tương lai huy hoàng” đủ để chúng ta tự hào, vững tin vào truyền thống và sức mạnh của Đảng trong suốt 94 năm qua, như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền tự hào rằng: Đảng ta thật là vĩ đại! Lịch sử Đảng gắn liền với lịch sử dân tộc với bấy nhiêu năm đấu tranh anh dũng, vẻ vang quả là: Cả một kho lịch sử bằng vàng”.
Ngày nay, tình hình chính trị thế giới có nhiều biến chuyển phức tạp, khó lường, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 94 năm tồn tại và phát triển, đã dẫn dắt Nhân dân ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã chứng tỏ vai trò to lớn và sức sống mãnh liệt của mình.