Họ là vợ chồng, cũng là đồng chí, đồng đội, "gác lại" tình riêng vì tình cảm lớn lao hơn |
Cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) hôm ấy, sóng, gió lao xao, như đang vui theo những âm thanh rộn rã. Đoàn công tác hải quân Vùng 4 chuẩn bị đưa quà tết, cùng gần 100 phóng viên trên mọi miền đất nước vượt sóng ra quần đảo Trường Sa thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ, sinh sống trên đảo. Chuyến đi này, có những người lính cũng ra nhận nhiệm vụ tại nơi đầu sóng. Trên bến cảng, những thùng quà tết, cây cảnh được CBCS cẩn thận nâng niu chuyển xuống tàu. Các phóng viên được cũng nhanh chóng di chuyển vật dụng cá nhân, thu xếp ngăn nắp tại các phòng ở, để chuẩn bị tác nghiệp, khi diễn ra nghi thức chào cảng và tiễn đưa đoàn tàu làm nhiệm vụ, vượt hải trình sóng gió xa xôi, chở xuân ra quần đảo Trường Sa.
Trong đám đông đang khẩn trương, nao nức, rộn ràng, có người đàn ông trung niên trong bộ quân phục. Cạnh anh là người phụ nữ trạc lứa tuổi, cũng mặc quân phục. Họ nắm tay nhau, cười với nhau, thỉnh thoảng trao cho nhau những cái ôm, nhưng trong ánh mắt là nỗi nhớ thương và có điều gì như vời vợi day dứt. Ánh mắt đó khiến cảm xúc của tôi lắng xuống, thôi thúc tôi muốn biết đến tận cùng câu chuyện.
“Xin lỗi”…. Tôi tiến đến gần, với câu hỏi ngập ngừng. Có lẽ đọc được suy nghĩ của người đối diện, người đàn ông cười thật hiền: “Chúng tôi là vợ chồng, cũng cùng đơn vị”… Vậy là tôi được biết, Thiếu tá QNCN Lương Văn Tuấn, (Quân chủng Phòng không- Không quân), ra nhận nhiệm vụ tại Trạm ra đa trên đảo Trường Sa. Có lẽ, không chỉ vợ chồng xa nhau khi cái tết sắp đến gần, mà những năm tháng biền biệt cách trở tiếp theo, là “lý do” của thoáng buồn trong mắt chị và mắt anh có nỗi day dứt. “Vợ tôi hoàn toàn ủng hộ, động viên chồng yên tâm ra Trường Sa công tác”. Anh nói như vậy cùng một nụ cười. Người vợ- nữ quân nhân cũng dành cho chồng nụ cười ủng hộ. Khi con tàu cất lên những hồi còi, hướng mũi ra khơi, trong những bàn tay vẫy chào giữa người ra đi và người ở lại, có tình yêu lưu luyến của một đôi vợ chồng, cũng là đồng chí, đồng đội. Trong thương nhớ, có cả sắt son mạnh mẽ.
Những ngày trên đảo Trường Sa, có nhiều dịp gặp gỡ Thiếu tá Lương Văn Tuấn, tôi lại được nghe câu chuyện tình của anh bên chân sóng. Đồng đội anh Tuấn nói rằng, vợ của người lính ấy bao lâu nay đang chung sống với căn bệnh ung thư, đã từng hóa trị. “Tôi thương vợ lắm. Sóng gió xa cách, càng nhớ thương hơn. Nhưng Tổ quốc là tình yêu lớn lao. Là người lính, chúng tôi xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là cao hơn tất cả. Vợ tôi nói rằng, sẽ là hậu phương vững chắc để chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đảo xa. Bao nhiêu người vợ có chồng là bộ đội cũng đang lệch cả đôi vai gánh nhớ thương, để chồng yên tâm làm nhiệm vụ”. Cùng hải trình đến quần đảo Trường Sa, tôi thấu được khoảng cách của xa xôi sóng gió khắc nghiệt như thế nào. Nhưng tình yêu của vợ chồng Thiếu tá Lương Văn Tuấn, và rộng hơn nữa là tình yêu sắt son của những người lính và “hậu phương” của họ đã lấp đầy xa xôi, để thật gần nhau trong tâm hồn.
Bây giờ đang là ngày Valentine- lễ tình nhân. Chắc chắn, chẳng có chocolate, hoa hồng hay một cái ôm ấm áp dành cho người vợ, người yêu của mình, khi những người lính, nơi đảo xa đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Nhưng tôi biết, những người lính bên chân sóng ấy, trong trái tim có một tình yêu son sắt, mặn nồng.