Vẫn là chị bán hàng quen thuộc, vẫn là rau vườn đất bãi biền ven sông Hương, gánh rau của chị bán hết nhanh đến bất ngờ, chỉ một thoáng quay đi, quay lại đã thấy chị chuẩn bị ra về. “Bán mau để về em ạ, ở làng chị chưa hết tháng Giêng là chưa hết Tết, bạn bè, bà con láng giềng vẫn còn ghé thăm nhau”. Tôi nhìn nụ cười tươi của chị, thấy như còn vương trên đó lớp sương mỏng, thiệt đúng là không gì nuôi dưỡng, tưới tắm con người tuyệt vời bằng thiên nhiên. Khuôn mặt chị tươi tắn, tràn đầy một nguồn năng lượng mới mẻ mà mỹ phẩm hàng hiệu cũng không thể nào mang lại được.

Không phải là kiểu thư giãn, tìm bình yên trong thiên nhiên mà với chị, đó là buổi sáng dậy sớm, chìm trong màn sương mù dày đặc, trò chuyện cùng rau cải về nỗi lo tiền bạc, không có cả ngày Chủ nhật, như là tiền cho đứa con lớp 12 đang vào mùa học thêm tiền mua phân bón cho đám ruộng vừa gieo hồi đầu tháng Chạp, tiền đóng góp sửa sang nhà thờ họ... Những nỗi lo đã được gió trời, được màu xanh cây lá, ruộng vườn xóa đi ít nhiều, để lại một ánh mắt hiền lành, bình thản “Gia đình chị chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và mảnh vườn nhỏ ven sông, mong đủ ăn và cả gia đình bình an là quý lắm rồi. Cuộc sống có bao giờ hết khó khăn mô, biết đủ là đủ em à”.

Tháng Giêng xanh thiệt. Như sáng nay, khi nhìn qua cửa sổ một quán cà phê, bất ngờ với cây bàng ở ven lề đường, hôm trước hãy còn sót lại những chiếc lá đỏ cuối cùng, bẵng không nhìn ngắm mấy ngày mà hôm nay thấy từ những cành bàng trơ trụi vươn ra những búp lá nhỏ màu xanh như ngọc. Một thân bàng già và những ngọn lá non, màu sắc có vẻ tương phản nhưng đó là hai màu của trao truyền và đón nhận sự sống, là một sự tiếp nối. Tôi cũng nghe một sự dịu dàng trong lời tâm tình của người bạn “Cây lá còn xanh lộc biếc mà răng mình cứ mãi giận hờn, nâu già làm chi hè!”...

Tháng Giêng, đi đâu cũng thấy một màu xanh non. Lúa vừa gieo hồi đầu tháng Chạp bây giờ xanh mượt, trông xa như một thảm nhung mềm mại. Cả tuần nay, nhiều bạn trẻ chỉ cho nhau những địa chỉ chụp ảnh tuyệt vời, rất chill và rất xanh như là quán cà phê mới mở bên cạnh một cánh đồng lúa ở làng Xuân Hòa, ảnh đưa lên facebook nhìn thấy mát con mắt. Ngay cả rêu bám trên đá cũng trở thành một cảnh đẹp, từng nhóm bạn trẻ hoặc gia đình về biển Thuận An, Cảnh Dương chụp ảnh cùng rêu.

Mùa xuân là Tết trồng cây, vui khi đọc báo, xem truyền hình biết về những hoạt động trồng cây diễn ra ở khắp cả nước. Mỗi cây xanh được trồng lên là sẽ tạo nên một khoảng im mát. Mùa hè năm nay, dự báo thời tiết sẽ nắng nóng nhiều, thêm một cây xanh là thêm một bóng mát, thêm một niềm vui trong mắt nhìn và như thế cũng là thêm hy vọng, bớt đi những bực bội, nóng nảy trong mỗi người. Nói về chuyện trồng cây trong dịp tết này ở Huế, giọng bạn bỗng bồi hồi “Hôm ấy đi lên thăm lăng vua Gia Long gặp đúng dịp trồng cây, mình ở xa về, thấy Huế xanh là mừng rồi mà thấy Huế vẫn chú trọng trồng thêm nhiều cây xanh, lòng vui chi lạ”. Nghe bạn tâm tình tôi không có gì ngạc nhiên khi bạn bảo hè này lại đưa cả nhà về Huế chơi.

Tháng Giêng xanh và không thể nào xanh mãi nếu tay người không chăm sóc. Những vòng xe đưa bạn dạo quanh phố phường, những quán cà phê đẹp mời bạn cùng thưởng thức, những không gian xanh của Huế níu giữ lòng người. Tôi thầm cảm ơn những anh chị công nhân đã chăm cây, tưới cây hàng ngày ở công viên, ở những không gian công cộng. Tôi cũng thầm cảm ơn chủ nhân của những ngôi nhà vườn Huế đã tưới tắm cho cây vườn nhà mình xanh lá, góp vào mảng xanh của thành phố ngày càng xanh...

Xuân An