Ông Troussier trong trận thua Indonesia trên sân Mỹ Đình. Ảnh: vnexpress.net 

Trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 26/3 khi tuyển Việt Nam hết quyền thay người, màn hình đã dừng lại nhiều lần ở Quang Hải với nhiều góc quay khi anh không được tung vào sân phút nào và phải đắng lòng nhìn đội bóng của mình thất bại đớn đau. Đáng nói là, trước mỗi trận đấu gần đây của tuyển quốc gia, không chỉ trên các trang “phây” mà cả trên nhiều tờ báo chính thống cũng đều rôm rả hiến kế bằng cách đưa ra đội hình… thi đấu, như một phê bình, rằng ông Troussier đã dùng người sai.    

Trận gặp Indonesia trên sân khách, HLV Troussier đã tung ra sân ngay từ đầu bộ đôi tiền đạo trẻ măng là Mạnh Dũng và Đình Bắc. Tiếc là, thi đấu không hiệu quả khiến cả hai đều bị thay ra ngay sau hiệp 1. Cũng trong trận đấu này, ở tuyến dưới, 2 gương mặt trẻ là Minh Trọng và Tuấn Tài cũng được tin dùng. Đáng nói là, bàn thua duy nhất của trận lượt đi bắt nguồn từ sai lầm của cầu thủ trẻ Minh Trọng. Rất trọng dụng Thái Sơn và Văn Khang nhưng trong trận lượt về, ông Troussier buộc phải thay 2 cầu thủ này khi hiệp 2 bắt đầu.

Đó là những nhân tố mới của ông Troussier và xem ra vẫn chưa có ai xứng tầm. Đó cũng là lý do lý giải vì sao sau mỗi trận thua gần đây, rất nhiều cái tên cũ của tuyển quốc gia được nhắc tới và phần nhiều trong số đó là các cầu thủ lứa làm nên “Kỳ tích Thường Châu”. Thế nhưng, Quang Hải vẫn còn đó, vẫn không được góp mặt trên sân cỏ lý do là không còn lanh lẹ và sắc sảo như xưa. Tiến Linh được xếp đá chính nhưng đã không thể hiện được nhiều ở trận thua 0-3 trước Indonesia. Không được thi đấu ở Asian Cup nhưng Hùng Dũng dù được đá chính ở cả 2 trận mới đây nhất đã chơi rất kém hiệu quả. Văn Toàn vẫn chạy nhưng đã kém xưa, bởi anh cũng đã già rồi.

Hình ảnh của tuyển Việt Nam gần đây khiến ta nhớ tới Brasil sau lần thứ 5 vô địch thế giới 2002, tuyển Tây Ban Nha sau khi đăng quang vô địch năm 2010 hay mới đây là tuyển Đức năm 2014 với chiếc cúp thế giới thứ 4. Hơn 20 năm rồi trôi qua, điệu Samba lỗi nhịp trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, còn các chú bò tót và cỗ xe tăng Đức thất bại thảm hại trong hành trình bảo vệ ngôi vương 4 năm sau đó, chưa kể hệ lụy còn đó kéo dài. Đáng nói là trong đội hình kia vẫn còn những người hùng và xuất hiện không ít gương mặt mới nổi được tán tụng. Thế nhưng, người hùng chỉ còn cái bóng của năm nào và gương mặt trẻ mới trình kia là thứ “táo vẫn còn xanh lắm”.

Kể từ khi hội nhập, bóng đá Việt Nam đã có nhiều thế hệ vàng và danh hiệu cao quý lớn ở khu vực nhưng đỉnh cao nhất vẫn là chiến tích gắn liền với ông Park Hang - seo. Cũng như Brasil hay Đức với chức vô địch thế giới, vô địch Đông Nam Á, SEA Games hay được tiến sâu vào các giải đấu khu vực đã là đỉnh cao đáng tự hào của những cầu thủ Việt thấp bé và nhẹ cân rồi. Trong sơ đồ hình sin, đó đã là đỉnh cao nên thất bại của tuyển quốc gia trong bối cảnh “tre già” mà “măng chưa mọc” là điều không khó hiểu. Chỉ tiếc là, ông thầy Troussier với triết lý bóng đá khá xa lạ, đã không biết “liệu cơm gắp mắm” nên thất bại của bóng đá Việt đến sớm và nặng nề.

Đình Nam