Sân nhà rợp bóng cây, chiều nào cũng thế, chị Vân lại quét gom thành đống những chiếc lá khô. Tiếng chổi ràn rạt, mùi khói lá khô vấn vít một vùng. Cô hít lấy hít để mùi khói lá đốt lên và hướng đôi mắt như đang ngóng trông về nơi nào xa lắm. Mùi ngai ngái, thơm nồng đồng nội ấy gợi cho cô ký ức về căn nhà ấu thơ, ở đó có bóng dáng ba quét sân mỗi ngày nhiều bận mùa lá bàng rơi rụng cùng những háo hức, tiếng cười của những đứa trẻ trong xóm. Từ ngày ra phố, khắp nơi phủ đầy bê tông, có lúc hiếm hoi nhìn thấy một khoảng sân đầy lá rụng và mùi đốt lá cũng làm cô xao xuyến.
Cô nghiện mùi của mệ. Thứ mùi diệu kỳ đã ủ ấm cô trong những tháng năm dại khờ bé bỏng. Đó là mùi tóc hương bồ kết, mùi khói bếp, sương sáng, nắng trưa, mưa chiều, phân chuồng, rơm rạ, bùn đất,… Đó là mùi thơm nức xì dầu trong các món kho, xào nuôi cô khôn lớn và âm ỉ theo cô suốt hành trình đằng đẵng đường đời về sau…
Trước mỗi bữa cơm thời thơ ấu, điều cô mong chờ nhất đó là món cá kho đậm mùi xì dầu của mệ. Với nguồn cá trù phú sống ở nước mặn, nước ngọt, nước lợ xứ Huế, mệ tha hồ chọn kho cá diếc, cá rô đồng, cá kình, cá khoai, cá trắm, cá ngừ, cá nục,… ngày này qua tháng nọ mà cô ăn hoài không ngán. Dù là các loại cá khác nhau, nhưng mệ đều có công thức chung ướp xì dầu làm gia vị chính cùng dầu ăn, muối, mì chính, hạt nêm, tiêu, ớt trái xanh, tóp mỡ, đập dập mấy hột ném quê… Ôi chao là béo, là thơm, là đậm đà, cay nồng mà sau này dẫu ăn bao món cá kho ở nhiều nơi và “cao lương, mỹ vị” khắp chốn, cô vẫn râm ran nhớ mùi vị khó quên của món cá kho mệ làm từ miền xa ngái.
Đi qua tháng rộng năm dài nghĩa là đi qua ti tỉ mùi xa gần chộn rộn. Mùi hương đất tanh tanh sau mưa. Mùi vị mặn nồng của biển hát chiều nay. Mùi cỏ cháy trên bình nguyên bazan đất đỏ. Mùi hoa ngọc lan ngọt ngào thoang thoảng nhớ tuổi học trò tinh khôi. Mùi nước lá thanh khiết thảo thơm mẹ nấu mỗi ngày… Mùi nào cũng là niềm riêng nỗi nhớ, là nỗi trân quý những điều đến, đi…
Người ta thường nhớ một mùi hương nhưng kỳ thực là nhớ một thói quen, một kỷ niệm, một thanh xuân và nhớ chính mình của tháng năm xưa cũ. Như chiều nay, trên phố xa đông người qua, bất giác thoảng đâu đây mùi hương quen thuộc. Một chút trầm, một chút mộc, một phút phong sương, một chút nhẹ như gió thoảng đêm trăng hè, một chút mùi ký ức của ba, rất thân thương… Trong những mùi thương nhớ cô luôn thèm gặp lại, có mùi của sự tĩnh lặng. Đó là thứ mùi mang lại cảm giác bình yên và an toàn. Tựa như trong một đêm trăng, trên ngọn đồi xanh mướt, hai người thoải mái yên lặng ngồi bên nhau, không cần gồng gánh, không cần cố gắng. Có khi nói những điều không đầu không cuối. Có khi chỉ còn nghe từng hơi thở, tiếng gió lao xao. Vậy mà cũng thấy đủ đầy và trọn vẹn. Tựa như sau ngày dài ngụp lặn ở công sở, trở về nhà, cô đốt hũ nến thơm, tắt hết các nền tảng mạng xã hội và nằm như chú mèo ngoan thong thả giở từng trang sách mỏng để nâng niu tâm hồn giữa bao xao động…
Chút mùi lặng im, không có một âm thanh nào phát ra, nhưng hoàn toàn có giá trị hơn bất kỳ một âm thanh nào khác. Ngồi yên với nhau như thế, mỗi người đều được nuôi dưỡng bởi sự có mặt của nhau. Cho mình những khoảng lặng như thế để biết quay vào ôm ấp bản thân quan trọng biết bao nhiêu…