Đôi lần tôi so sánh màu hồng của hoa ngô đồng với màu môi mộc của thiếu nữ, với dải yếm bay trong giấc mơ thánh thiện. Rồi tôi chỉ có thể so sánh giữa hoa ngô đồng với hoa xoan, nở từ tháng Ba. Một hồng, một trắng, đều có pha màu tím. Vẫn nghĩ cái đẹp sẽ đẹp hơn, quý phái hơn khi gợn chút buồn xa xôi, thêm sâu thẳm. Hai loài hoa đều rất cao, tuy hoa xoan lẫn trong lá, ngô đồng thì rũ lá để dành sức cho hoa. Cách mà ngô đồng đơm hoa thì đó là một sức sống viên mãn, hồng tươi trinh nguyên. Xưa kia loài phượng hoàng đã tìm nhánh ngô đồng đậu xuống để tương xứng với mình - chỉ phượng hoàng mới xứng để ngô đồng đón đợi. Ngô đồng dẫu mang tính nữ song toát lên vẻ quân tử thanh cao: Cái cao vời ngay ở thân của nó, khi bung hoa không phải ai cũng dễ dàng chạm đến. 

Hoa ngô đồng tao nhã như cung tần mỹ nữ, như một tiên hoa lồng lộng phiêu du từ trong quá vãng về đứng bên những bức tường phong rêu, hoang phế. Năm nào đó cứ ngang qua cầu Trường Tiền, tôi đều ngóng xem hoa đã nở chưa, đã tàn chưa hay còn gian díu tình lụy nhân gian. Tri âm mấy ai hiểu thấu, đôi khi lướt qua giữa đời như không hề quen biết nhưng đã cảm cốt cách rồi đâu cần gần gụi làm tin.

Tôi ước được ngồi dưới hiên của một quán trà cổ nơi góc phố cũ mèm, ở đó tôi vẫn thấy một nhánh hoa ngô đồng sà xuống, hồng tươi lụa là. Cây ngô đồng phất phơ trong trí tưởng ấy đôi lúc rỗi tôi vẫn đi tìm. Tôi biết đến những cây ngô đồng cao lớn trong cố kinh tuy hiếm khi có dịp vào đó được ngồi một mình trong thinh vắng. Lại có lần người bạn nhắc đến cây ngô đồng ở một ngôi chùa thuộc phía tây thành phố, tôi đã đến đó tìm song chưa thấy. Tôi lại rong ruổi kiếm tìm, và lần đi ngang một ngôi nhà thờ, tôi thấy. Bây giờ lá như gần héo rũ, đó có thể là một sự thầm lặng như trút bỏ muộn phiền để bung những phiến hoa đậm sắc hồng tươi sắp sửa, như môi thiếu nữ, như màu hồng tiên nữ. Tôi ngồi xuống cội cây vào một chiều nắng nhạt, mênh mang với khói thuốc hư huyền. Tôi tưởng về không gian xưa man mác nhuốm tích cổ, với giọng ca vút lên từ chiếc đài cũ; có ai đó lẹ làng đến ngồi gần mê từng nốt nhạc trải dàn, yêu tiếng hát vút lên một vô danh rực rỡ; cái không gian mà tôi muốn ngồi mãi để hiểu thêm về hư vô.

Gần đây đọc một truyện ngắn, tác giả viết về loài hoa ngô đồng, lồng trong chuyện tình tuyệt đẹp nhưng day dứt bởi mấy đoạn đành chia xa. Câu chuyện thâm trầm đan xen hiện thực và quá khứ. Tôi luôn nhớ nhân vật là chàng trai du học ấy, với lòng đầy tự hào dân tộc nơi xứ người. Hơn hết là sự lồng ghép sắc màu của hoa ngô đồng vào chuyện, những dấu tích phôi pha trên Cửu Đỉnh, lần theo mối tình để tìm về một khung trời mộng tưởng. Tôi có lần nhắn với bạn mình ở xa đang khao khát đến Huế ngắm ngô đồng, rằng hoa không chỉ lộng lẫy ở trong Đại Nội, còn khiêm nhường nép ở đền chùa và đâu đó chưa mấy ai phát hiện ra vẻ đẹp của nó. Chừng đó thôi đã thấy một Huế thanh cao, quý phái, thăm thẳm những vỉa tầng văn hóa một khi thấm vào hồn thiếu nữ thì sắc xuân tuyệt mỹ toát lên cả khuôn mặt.

Tôi thích đi dạo bên bờ sông Hương, ngắm thành phố ở những lúc ít người nhất. Đó là quãng thời gian thành phố muốn trò chuyện với thiên nhiên, với một không gian khác để nuôi dưỡng năng lượng cho rêu phong cổ kính. Hoa ngô đồng đã có không gian của nó, dẫu sao tôi vẫn ước một ngõ phố trầm mặc, chỉ vài cây ở cuối phố hay góc đường thôi, đủ để nuôi dài những cảm hứng tụng ca thiên nhiên của thành phố miền sông thơm.

Nhụy Nguyên