Tôi quen em trong một cuộc gặp mặt cộng tác viên do Văn phòng đại diện Báo Tuổi trẻ tổ chức (thời gian đó, ngoài công việc tại cơ quan mình, thỉnh thoảng tôi cũng có bài cộng tác với Báo Tuổi trẻ). Em là sinh viên năm cuối Khoa Báo chí Trường đại học Khoa học - Đại học Huế, đang thực tập tại Báo Tuổi trẻ. Em quê ở một “huyện lẻ”, tỉnh Quảng Bình. Tôi ấn tượng tốt trước cách nói chuyện lễ phép, thái độ vui vẻ, cởi mở của em. Sau một thời gian tiếp xúc, dù em còn ít tuổi, nhưng suy nghĩ khá chững chạc, giữa chúng tôi trở thành mối quan hệ bạn bè thân thiết. Em thường tình nguyện làm “tài xế” chở tôi về các huyện, trong những cuộc hẹn tác nghiệp tại cơ sở. Em bảo, em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ đàn chị đi trước; coi tôi là người hướng dẫn. Tôi sẵn sàng sửa chữa những bài viết đầu tiên còn khá non nớt, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm với em.

Sinh viên tốt nghiệp ra trường, phần nhiều bạn trở về quê nhà để tìm việc; có gia đình hỗ trợ thêm mọi mặt ở bước khởi đầu. Một thân một mình ở lại Huế, em tâm sự: Cha mẹ em làm ruộng, làm thuê nuôi 4 người con, vất vả lắm. Cha em bị khuyết tật về tâm thần, nhiều lúc không tỉnh táo, nên nỗi vất vả của mẹ tăng thêm mấy phần. Em kể: “Những buổi trưa dù trời nắng hay mưa, lúc người ta nghỉ ngơi thì mẹ em cầm rổ ra đồng (những cánh ruộng chỉ sản xuất 1 vụ lúa) vớt loại cá nhỏ về làm mắm để cho bầy heo ăn dần. Mẹ cũng không nề hà công việc đáng lẽ ra là của đàn ông, đó là dẫn heo đực đi phối giống cho heo cái trong làng (ngày trước người làng dẫn heo đi chứ không dùng phương tiện gì để vận chuyển). Mỗi lúc những con heo chưa quen “đi bộ”, cứ sợ mà chạy nhào xuống ruộng, có lúc xuống sông, mẹ em phải lao xuống theo, dầm mình trong nước để “ví” lên. Có lẽ đó là nguyên nhân sau này mẹ em bị bệnh khớp, càng ngày càng nặng”.   

Em quyết tâm tự lập. Cộng tác với một tờ báo, tiền nhuận bút kiếm được đủ cho em có cuộc sống đạm bạc và khoản tiền ít ỏi hàng tháng, gửi về cho cha mẹ. Khi tay nghề cứng cáp, em vào TP. Hồ Chí Minh. Sau thời gian cộng tác với một số tờ báo, em tham gia phỏng vấn và được tuyển dụng vào làm việc tại công ty truyền thông lớn (hiện tại), với mức lương ban đầu là 16 triệu đồng. Công nhận sự nỗ lực, năng lực của em, công ty đã lần lượt tăng lương lên mức 18 rồi 20 triệu đồng. Bây giờ là lần tăng lương đặc biệt, từ 20 triệu lên 25 triệu đồng.

Những nỗ lực của em còn được “ghi dấu” bằng các giải thưởng báo chí. Tại một cuộc thi viết về những tấm gương trong nghề y, em đoạt giải đặc biệt (với số tiền thưởng 50 triệu đồng) và giải ba (với số tiền thưởng 10 triệu đồng).      

Tôi khâm phục trước sự vươn lên. Càng khâm phục hơn vì em là đứa con vô cùng hiếu thảo. Đều đặn hàng tháng, em gửi một phần tiền khá lớn trong số tiền lương, về giúp đỡ cha mẹ. Cách đây 2 năm, bệnh khớp của mẹ em quá nặng, em đón mẹ vào TP. Hồ Chí Minh để chữa trị; gác lại hết những thú vui riêng tư, để dành trọn thời gian bên cạnh, tự tay chăm sóc mẹ, sau giờ làm. Hôm có việc vào TP. Hồ Chí Minh, nhìn em bón cho mẹ từng thìa cháo, giúp mẹ vệ sinh cá nhân, tôi bày tỏ: em thật có hiếu, thật giỏi. Nhưng em lại xúc động: “Điều em đền đáp, chưa là gì so với những hy sinh, yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho con cái, gia đình. Căn bệnh thuyên giảm, mẹ được sống những ngày tuổi già thảnh thơi, đó là hạnh phúc của em”.

Hôm đó là một ngày se lạnh, nhưng tôi cảm thấy ngập tràn ấm áp. Cuộc đời mãi ấm áp như vậy, bởi có những tâm hồn đẹp đẽ, như em.  

Quỳnh Anh