Khi cái nắng hè ngày càng rát bỏng, mạ tôi bắt đầu mang ra mớ khoai tía làm giống lâu nay đã được cất kỹ nơi góc nhà kho mát mẻ. Chúng là những củ khoai thuôn đều, được lựa chọn và bảo quản cẩn thận từ vụ khoai năm ngoái.

Ngồi nơi góc hiên nhà với bóng nắng lấp lóa đổ giọt từ những tán cây xanh thẫm, mạ cẩn thận dùng dao để cắt khoai tía thành những phần bằng nhau, sau đó chia chúng ra từng miếng nhỏ cỡ cổ tay để làm giống.

Từ nhỏ, tôi đã quen và luôn ngóng chờ với công việc cắt mặt khoai tía của mạ (là câu người làng tôi hay dùng để gọi cách cắt gọt khoai tía làm giống). Không chỉ vì sự tò mò về màu sắc của những củ khoai, mà còn vì thể nào sau khi cắt, mạ cũng chừa ra những thẻo khoai không cần thiết để nấu chè, nấu cháo.

Chẳng hiểu vì được trữ qua nhiều ngày, cái ngon ngọt của khoai tía thấm vào từng thớ củ hay đã lâu chưa được thưởng thức, những phần thẻo khoai đối với tôi thơm ngon kỳ lạ. Dù nhỏ chỉ bằng ngón tay cái nhưng cái dẻo bùi khi nấu canh tôm, vị ngọt ngào hòa quyện trong từng chén chè của những mẩu khoai ấy khó cưỡng vô cùng.

Thiên nhiên thật diệu kỳ. Dù được lưu giữ từ mùa vụ năm ngoái, những củ khoai tía ba tôi đào về chắc nịch, nặng ký vẫn chẳng hao đi là bao. Có khác chăng là lớp da của chúng thẫm tím hơn, một vài củ còn sần sùi như dấu vết của thời gian đã ghi dấu trên vỏ. Ruột khoai bắt mắt, màu tím, màu trắng trộn lẫn trông hài hòa vô cùng. Có những củ khoai tía đẹp đến mức mạ tôi xuýt xoa vì sắc tím đậm trông thích mắt, đó là những củ giống tốt, hứa hẹn sẽ trồng lên được những củ khoai có phẩm chất tương tự.

Dù tay chân lóng ngóng, chẳng bao giờ tự tay cắt mặt khoai nhưng tôi cũng lăng xăng với mạ để phụ việc. Dưới sự chỉ vẽ của mạ, tôi học cách dấp cát trắng lên từng miếng khoai, sau đó cho chúng vào thùng, tiếp tục đến góc kho xếp thành hàng thành lối để chờ nảy mầm.

Chỉ sau nửa tháng kể từ lúc cắt mặt, những phần khoai giống bắt đầu nhú mầm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mới quên để ý mấy ngày, chi chít mầm khoai tím biếc, khỏe khoắn đã vươn dài ra. Những vồng đất ba cuốc đã sẵn sàng chờ gieo giống, mạ cũng đã bỏ sẵn từng ụ rơm. Tôi lẽo đẽo theo mạ phụ việc, chân nọ vấp chân kia trên trảng cát mấp mô. Cứ hai bước chân, tôi lại thả xuống vồng những phần khoai giống. Sau khi được lấp đất, phủ rơm cẩn thận, những mầm khoai non sẽ tha hồ vươn lên đón ánh nắng rực rỡ. Ánh nắng ấy sẽ cùng với bao mồ hôi, công sức của ba mạ tôi, biến mầm khoai non thành những vạt khoai tía tốt xanh mỡ màng.

Hôm rồi mạ mới gọi, trong điện thoại, ngay sau lưng mạ, tôi đã thấy thấp thoáng những củ khoai tía vừa được mang ra từ góc nhà kho. Đi làm xa nhà, những ngày tôi lẽo đẽo theo mạ như hồi bé chỉ còn là ký ức. Những ký ức ấy thật vô cùng quý giá. Nhờ nó, tôi hiểu được công sức phải bỏ ra để thu được thành quả, như chính sự cần mẫn của ba tôi, mạ tôi và biết bao người nông dân trên cánh đồng vào mỗi vụ mùa là như thế nào. Những ký ức ấy còn giúp tôi trân trọng cả những điều nho nhỏ, như những thẻo khoai mà mạ nói sẽ cẩn thận cắt ra, bỏ vào ngăn đông để để dành cho o con gái.

Tuệ Lâm