Thành quả sau một đêm câu mực của anh Hồ Quang Luận 

Muôn đời yêu biển

Từ đầu tháng 2 âm lịch đến nay, ngày nào anh Hoàng Quang cũng bám biển hành nghề. Trên chiếc thuyền nan được trang bị đầy đủ các loại ngư lưới cụ cần thiết, mỗi chiều tối, anh đều đặn rẽ sóng vươn khơi. Anh Quang kể: “Mùa đi biển thuận lợi nhất kéo dài từ ra Giêng cho đến tháng 7 âm lịch. Trong khoảng thời gian này, nước biển ấm, lặng gió, sóng êm, các loài thủy sản như mực, cá ong, cá hố, cá trích, cá thiểu dễ dàng sinh sôi, kéo thành đàn bơi về vùng biển lộng. Ngày nào cũng như ngày nào, từ 4h chiều, cùng vài chiếc bình ắc quy sạc đầy, cần câu, vợt, lưới, thêm một hộp cơm, bình nước nữa là tôi lên thuyền rời bờ”.

Cũng như anh Quang, tranh thủ mùa lộc về, anh Ngô Khương ở làng Tân Mỹ đã sớm trang bị lại thuyền bè, phát huy tối đa công suất đẩy mạnh thu nhập. Biết đánh cá, câu mực từ năm 15, 16 tuổi, đến nay, anh Khương có hơn 30 năm kinh nghiệm bám biển. Anh cho biết: “Không phải năm nào biển cũng được mùa. Có quãng thời gian dài như năm ngoái, năm kia, cá, mực ít về, ngư dân chúng tôi đành “bấm bụng”. Tuy nhiên chẳng ai có ý định bỏ nghề. Những chiếc thuyền nan đến mùa vẫn được kiểm tra, tu sửa, sẵn sàng cùng chủ vươn khơi. Không nhiều thì ít, cứ mùa hè đến, biển vẫn là mái nhà chung để chúng tôi đều đặn đi về”.

Theo sử sách chép lại, những bậc trưởng bối của làng Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn có nguyên quán là làng Diêm Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau này, theo con nước mưu sinh, họ đã di dân, dạt về vùng cát trắng thuộc vùng biển Quảng Điền, Thừa Thiên Huế để quần cư. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, lớp lớp người dân nơi miền quê chân sóng chịu thương chịu khó, bám biển lập làng. Anh Ngô Khương kể: “Theo như lời người trước truyền lại, dựa trên những đặc tính về luồng nước, nhiệt độ, chất lượng các loại thủy sản tính từ vùng biển đèo Hải Vân trở ra sẽ luôn giòn ngọt, thơm ngon. Qua thực tế thưởng thức, trải nghiệm ẩm thực ở nhiều miền, dân làng chúng tôi thấy sự truyền khẩu này hoàn toàn có cơ sở. Khi thiên nhiên đã dành cho con người nơi đây nhiều ưu ái, chúng tôi sẽ không bao giờ rời biển, mỗi ngày chúng tôi càng biết ơn biển nhiều hơn. Trước mẹ biển, tất cả ngư dân làng Tân Mỹ đều là anh em một nhà”.

Lộc biển nối nhịp bờ vui

Năm nay bước qua tuổi 80, tuy không còn đủ sức khỏe để ra khơi nhưng mỗi lần nhắc đến biển, ông Hồ Hồng vẫn khẳng khái, say mê. Ông chia sẻ: “Từ chỗ chỉ có đôi bàn tay cùng chiếc thuyền nan nhỏ bé cha ông để lại, vợ chồng tôi cần mẫn, siêng năng cùng nhau đi qua bao mùa sóng, đến nay, gia đình tôi đã có của ăn của để, nuôi sáu người con khôn lớn trưởng thành. Sau này, các con tôi đều gắn bó, làm nghề liên quan đến biển. Tôi luôn dạy các con, mình sống gần biển thì phải bám vào biển mà sống, dựa vào biển mà làm giàu”.

Không cần thuyền lớn, cá to, hành trang làm nghề của ngư dân vùng biển lộng Tân Mỹ là tâm hồn yêu biển, luôn biết ơn biển. Nắng gió nơi đây mang hương biển mặn mòi, những mùa tôm cá luôn trải dài theo các tháng trong năm. Tháng 2, tháng 3 có cá trích, cá ong. Tháng 4 là mùa cá hố. Sang tháng 6 có cá nục. Riêng mực nang, mực ống, mực cơm thì kéo dài rải rác từ đầu năm đến tận sát mùa thu.

Năm nay, nắng thuận, gió êm, mùa biển của ngư dân làng Tân Mỹ càng trúng lớn, gia đình nào cũng bước vào vụ mới với nhiều niềm vui. Anh Hồ Quang Luận, con trai của ông Hồ Hồng trở về sau chuyến câu mực đêm kể: “Năm nay theo luồng nước ấm, ngoài mực nang, mực lá thì mực cơm, mực ống kéo về vùng biển Quảng Ngạn khá nhiều. Đây là loại mực ngon, có giá cao. Với phương châm “năng nhặt, chặt bị”, chiều tối nào, tôi cũng rời bờ bám biển, đêm ít, tôi câu được khoảng 3kg mực, đêm nào nhiều thì hơn 5kg, mang về nguồn thu từ 1 đến 2 triệu đồng, gia đình thoải mái chi tiêu”.

Cùng với rổ mực tươi rói trên tay, vợ chồng anh Luận men theo bờ cát dài hướng về nhà hàng của gia đình thuộc Khu Du lịch biển Tân Mỹ. Từ khi được đầu tư, nâng cấp, các dịch vụ biển ở đây không ngừng thu hút du khách gần xa. Những gia đình bám biển như anh Luận bây giờ không chỉ đơn thuần dựa vào biển để khai thác, đánh bắt. Họ mạnh dạn, năng động vừa phát triển kinh tế vừa lan tỏa, quảng bá những đặc sản, nét đẹp của quê hương.

Đằng Đông lấp ló rạng dần, thênh thang bước đi theo bờ cát, trên bến dưới thuyền tôi nghe rộn ràng đây đó tiếng cười vui. Xa xa, những hàng dương xanh xếp dài bình yên chắn sóng, những mái nhà đầm ấm chụm đầu bên nhau. Bao đời nay, làng quê nơi chân sóng Tân Mỹ vẫn luôn tin yêu, nuôi hy vọng vào biển để nối nhịp, vươn mình.

Bài, ảnh: Diệu Thông