Bỗng tiếng sấm nổ đùng và ánh chớp xẹt lên như xé không gian đặc quánh. Và mưa. Lần này là mưa thật!
Mưa ào tới, lác đác, lộp độp rồi dòng dòng xõa ra như người nhà trời vừa làm đổ thùng rượu ngọt. Hơi nóng từ mặt đường bốc lên hùn hụt rồi tan loãng vào không gian đang được tưới nước. Bất chấp gió đẩy những sợi mưa xiên tận mái hiên, tôi mở toang cửa sổ cửa lớn, thích thú hít thở, tay với những hạt nước mát lành đắp lên mặt. Một cơn mưa được đợi chờ suốt tháng trời khô hạn. Sấm đì đùng như muốn hòa nhịp. Mưa reo vui trên mái cao ốc dòng dòng đổ xuống. Mưa long tong trước hiên nhà ngói liệt. Nhìn qua cầu Trường Tiền, những dòng xe vẫn trong trật tự chuyển động. Sông Hương như đang đầy lên. Mưa xiên xiên, từng sợi bạc kéo gần bầu trời với mặt nước. Vài chiếc thuyền kịp thu lưới tấp ven bờ như những chiếc lá bứt ra sau cơn gió. Một chuyến tàu chiều chầm chậm qua cầu Dã Viên. Tiếng còi như reo trong màn mưa trắng bạc.
Tôi ngồi bên ô cửa mở ngó ra hàng cây bóng ướt. Người ta đều biết thích làm điều gì nhất lúc này. Ly cafe hay một tách trà sen Tịnh Tâm có vị mật ong và khúc “Ướt mi”. Bạn nói nếu tính mười người Huế thì cũng đã chín người thích nghe nhạc Trịnh cùng mưa. Chuyện hôm Festival hàng ngàn người đội mưa suốt mấy giờ trước điện Kiến Trung đợi nghe và hát nhạc Trịnh là hình ảnh xúc động rất Huế làm du khách nhớ mãi. Gọi Huế là xứ mưa thì bao người đã gọi. Các nhà kinh doanh du lịch đang thực hiện nhiều tour cho một sản phẩm đặc biệt không nơi nào có được là “Du lịch mưa”. Nhưng đó là chuyện của những tháng đầu thu cho đến hết đông.
Cơn mưa chiều nay giữa mùa hạ nắng khét như một món quà làm người ta cứ muốn thốt lên lời ân huệ. Bắt đầu vụ hè thu với những thửa ruộng khô nứt còn vương khói đốt đồng. Trận mưa cho mùa gieo, cho những khu vườn trồng mướp đắng, bí xanh, rau dền, mùng tơi hớn hở. Trận mưa cho người lớn hạ nhiệt giữa bức bối chang chang nắng rát, cho bọn trẻ con tắm mưa nhảy nhót qua căng thẳng mùa thi.
Bỗng nhớ những cơn mưa tuổi thơ dưới mái nhà của mạ. Mấy chị em chui đầu vào tấm chăn mỏng khi tiếng sấm nổ đùng. Mạ mặc chiếc áo mưa vá chằng búi tóc ướt nhẹp vừa vô cửa đã cười: Ơn trời trận mưa tháng Sáu! Ánh chớp lóe lên ngoài gốc mít đang mùa quả. Mấy chị em hát váng lên: Lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày. Ngoại gật gù mưa này đôi ba hôm nữa đồi sau tha hồ nấm tràm, nấm mối... Đứa nhỏ nhặt những gộc củi ướt xếp lên bên bếp lò. Nồi cám heo sùng sục, củ khoai nướng thơm thơm. Trong cơn mưa phố, mùi vị ký ức bỗng rưng rưng kéo về.
Tiếng còi xe như tan đi trong mưa. Những lều bạt hàng quán ven đường mái che nước tong tỏng chảy. Cô cậu nhỏ tan trường trú mưa chọn góc đường có quầy bánh chuối, khoai luộc. Chúng xinh đẹp và rạng rỡ như chồi nụ của đám lá kia. Phố tỏa hương mưa. Làn hơi nước mát mẻ có mùi lá, mùi đất, hương những bụi hồng Huế đang mùa rộ, đám thủy tiên, huệ trắng và cả vị nồng ngọt của hương thảo bay lên theo nhịp điệu mưa rộn rã.
Rồi bất ngờ trời nhẹ dần, mưa tạnh hẳn. Chỉ dăm chục phút mà không gian sạch sẽ, thơm tho như người ta vừa bước ra khỏi phòng tắm. Dòng xe cộ trôi êm trên đường. Sông Hương dìu dịu mùi hương nước có vị cam, thanh trà từ phía những vườn cây đang mùa chín...
Thêm một tách trà, vạt nắng sau mưa len qua vài trang sách. Thấy lòng nhẹ và trong những an lành cùng trời đất giữa lòng phố xá bình yên.