Mình thường thức dậy vào lúc tang tảng sớm. Cố nhiên là lúc nào cũng nấn ná một chút trong chiếc chăn mỏng. Những ý nghĩ đầu tiên không biết tại vì sao mà bao giờ như cũng đến từ một nơi xa lắm. Nơi cũng có mưa. Một vùng hồ trong veo. Con đường nhỏ quanh co. Có khi mơ hồ nghĩ về mùi cỏ sữa ngai ngái. Lại có khi nghĩ về những khóm hồng leo trên những giàn cây. Cái vẻ kiêu kỳ ở một nơi xa vắng, đẹp và thơm ở chốn không xô bồ. Đôi khi cũng tự hỏi, những điều này mình đã có từ đâu? Từ trong một kênh phim nào đó mình thường xem, hay là lại là cái mơ hồ nhưng luôn nao nức của một người thích xê dịch, nhưng lại không thích chốn đông mà chỉ là một sự vừa đủ?

Ban sáng, mình xuống nhà sau khi choàng thêm một chiếc áo mỏng, với một đen đá và ngắm mưa. Mỏng và không dầy nhưng rơi hoài, đến nỗi nghe mưa như tiếng thầm thì mãi. Mưa làm dậy lên cảm giác xa vắng trong nỗi xa vắng. Mình nhìn những vòm lá, trên cao và phía dưới, lại nghĩ về điệu valse khi những giọt nước thánh thót. Có tiếng nghiêng thật khẽ nhưng mà ngân, từ cái chuông gió. Cứ ngỡ như một bước nhảy lạc nhịp khi tim chợt nhói lên về một điều gì đó. Mình thấy ly café co ro khi khép lại hai tà áo.
Mới chạm đến những ngày đầu tiên của tháng 8. Mình cũng không rõ ngày đến nhanh hay là chậm. Nhưng rõ ràng là đã có sự thay đổi. Như có lúc lãng đãng gió và dìu dịu nắng y như là ngày bắt đầu thu. Rồi lại như bây giờ, với những nhỏ nhẻ mưa ở quãng nhẽ ra phải là nắng gắt và cả thi thoảng gió phơn trưa. Quen với đen đá, nhưng mình vẫn bật cười khi nhận ra café lạnh…
Những tất bật rồi cũng chảy qua ngày. Cái cau mày khó chịu của ai đó. Những ấm ức chưa được bày tỏ. Những trao đổi nhanh. Tiếng cười. Điều vừa được chia sẻ trên tin nhắn facebook. Những cuộc điện thoại bất chừng. Tất cả rồi sẽ được cuốn đi trong công việc. Nhưng nếu được một lúc với chính mình, có lẽ là điều cần được khuyến khích như mình đã tự khuyến khích. Mình đã nghĩ về điều đó khi co ro đến là dễ chịu.
Những bông hoa lavender trước mặt mình bây giờ đã tím khô mất rồi. Chỉ còn có thể mường tượng lại mùi oải hương yêu thích. Cả bài hát ấy nữa, khi mà Thu Phương day dứt và khắc khoải với một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn (nhạc Phú Quang). Và mình chầm chậm xuống xe, để lại phía sau mưa.
Nguyễn