Tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn giữa hai cuốc xe. Ảnh: Bảo Phước

Bác tài grab bike là một cậu thanh niên trẻ, mau mồm mau miệng và rất lễ phép, nói chuyện với khách cứ một tiếng dạ, hai tiếng thưa. Chuyện trò vui vẻ, nhưng chạy xe cũng rất cẩn thận, đúng luật. Trò chuyện mới biết, anh tài đang là sinh viên khoa du lịch năm cuối, đã có thẻ hướng dẫn viên. Khi vào mùa du lịch, anh tranh thủ thời gian rỗi để đi tour, vừa có thêm thu nhập ăn học, giúp đỡ gia đình mà cũng như một cách trau dồi kỹ năng lẫn kiến thức. Mùa du lịch thấp điểm, ít khách thì anh tranh thủ chạy thêm grab, cũng vừa có thu nhập lại biết thêm đường sá dẫn tới các điểm đến, có ích cho nghề nghiệp của mình sau này. Anh vui vẻ nói với tôi: “Cháu không nề hà bất kỳ một công việc gì cả, miễn đừng phạm pháp, miễn lương thiện, có thu nhập là cháu làm. Không việc gì mà phải xấu hổ cả. Vừa giúp đỡ bản thân, vừa giúp đỡ được gia đình thì đó là niềm vui của cháu. Còn giữa 2 cuốc xe, rảnh rỗi thì mình tranh thủ đọc sách, trau dồi thêm kiến thức văn hóa lịch sử để phục vụ công việc sau khi ra trường, hơn là lê la cà phê, quán nhậu, mất thời gian, tốn tiền mà đôi lúc còn sinh nông nổi…”.

Chuyện đang vui thì xe đã tới nơi cần đến. Tôi cởi mũ bảo hiểm, trả tiền và nói lời cảm ơn bác tài trẻ tuổi dễ thương, vui tính. Anh cũng lễ phép cảm ơn lại rồi nổ máy rời đi. Nhìn chiếc xe xa dần, tôi thấy lòng mình bỗng nhẹ dâng một niềm vui thật dễ chịu. Lớp trẻ mà bạn nào cũng suy nghĩ năng động, chịu thương chịu khó như thế thì thật là diễm phúc cho tương lai, tiền đồ của quê hương, đất nước.

Thượng Bích