Thơ mộng, bình yên là ấn tượng đầu tiên khi tôi đứng giữa con đường quê nhỏ hẹp, thưa thớt người tại làng An Truyền hay còn gọi là làng Chuồn. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố Huế tầm 30 phút chạy xe hướng về phía biển Thuận An, tách biệt với sự ồn ào của đô thị phồn hoa, làng mang nét yên bình, những con đường nhỏ nhỏ xinh xinh không vỉa hè, không rào chắn tạo sự thênh thang của không gian rộng mở. Đi trên đường chúng ta có thể thả hồn ngắm và hít thở sự trong lành dưới ánh nắng chiều tà; hoặc có thể vươn xa tầm mắt thưởng thức vùng đầm phá rộng lớn thuộc hệ thống phá Tam Giang, những con thuyền nhỏ lặng lẽ xuôi mái, dòng nước chảy dài vô tận đến phía chân trời.

Trời về chiều mát mẻ, chúng tôi không cô đơn khi làng An Truyền còn đón vài xe khách du lịch về trải nghiệm món bánh khoái cá kình trứ danh. Vài cặp đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp, tóc tung bay trên cung đường nhỏ, kéo dài dọc 2 bên đầm phá, gợi tôi nhớ những thước phim Hàn Quốc lãng mạn. Chúng tôi ngồi trên bờ ghè đá ngắm nhìn những đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, bình yên ngắm cảnh người dân đi thu lưới – một cuộc sống chậm và hòa mình vào thiên nhiên. Ở đây sao yên bình quá. Hầu như chẳng có gì che tầm mắt nên cảnh xung quanh thoáng đãng, bao la, chỉ có gió và nước mà thôi.

Sau một lúc, chúng tôi đổi gió, thuyết phục được một bác lái đò đưa đi du ngoạn vùng phá Tam Giang trên con đò máy cũ kỹ. Chiếc thuyền nổ máy, rẽ sóng lướt nhẹ đi, từng cơn gió mạnh mát lạnh thổi qua, mùi của biển, vị mặn len lỏi trên môi, tiếng nước va đập vào thân thuyền, chúng tôi đã bỏ quên đi những dự định của ngày mai, chỉ còn lại phút giây tận hưởng món quà mà thiên nhiên đang tiếp đãi. Con đò chạy mãi, chạy mãi trong vùng mênh mông đó, len lỏi qua những rào nuôi trồng hải sản, xuyên qua khu rừng ngập mặn. Thiên nhiên Huế thật đẹp và trong lành.

Buổi chiều đi dạo bằng đò quanh phá Tam Giang tạm dừng lại. Chúng tôi ghé lại một nhà hàng trên đầm phá bằng tre hòa quyện với môi trường sống, thưởng thức buổi tối trong gió biển với ẩm thực tự nhiên của đất trời. Không gian tĩnh lặng giữa bầu trời sao, le lói vài ánh đèn trong đêm tối, cảnh vật vùng quê làng Chuồn càng thêm êm đềm.

Chỉ một buổi chiều được gọi là lang thang thưởng thức sự buông lỏng tâm hồn giữa thiên nhiên bình an, hiền hòa, chúng tôi cảm nhận được tự do, thoải mái, nghỉ ngơi thật sự. Giá như có nhiều thời gian hơn, chúng tôi mong muốn được nghỉ lại qua đêm để ngắm thêm không khí bình yên vào nửa đêm và đón ánh bình minh trên phá trong không khí se lạnh. Người dân biển ở đây cũng chất phác, thật thà, nhiệt tình như những người hàng xóm lâu năm, cho chúng tôi nhiều thiện cảm. Thật sự làng An Truyền không chỉ có bánh khoái cá kình mà đặc sản thực sự là bình yên, vẻ đẹp cảnh thiên nhiên trong lành, hiền hòa, đầm ấm của tình cảm con người và là nơi tuyệt vời để cùng gia đình trải qua một buổi chiều nghỉ ngơi nhẹ nhàng, thoải mái, để “Bỏ nón, tháo giày, xăn tay áo / Rửa phong trần thẹn với Tam Giang” (Trở về phá Tam Giang).

Quốc Anh