Tiền vệ Cole Palmer ghi siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh |
Đúng ra, nó đã đến ở phút 73 nhờ công của Cole Palmer, chỉ chưa đầy 3 phút sau anh khi vào sân thay người. Nhưng như thế là không đủ. Và trên khán đài, Vua Tây Ban Nha Juan Carlos I nở nụ cười hạnh phúc.
Vào lúc tiếng còi cuối cùng của trọng tài chính Francois Letexier vang lên, trên những khán đài của sân Olympiastadion vang dội những tiếng "po po po" theo tiếng của bản quốc ca Tây Ban Nha, bản "Hành khúc Hoàng gia". Những tiếng cười, những lá cờ, những tiếng hát, những tiếng giậm chân sung sướng.
12 năm sau khi chiến thắng Italy trong trận chung kết ở Kiev EURO 2012, Tây Ban Nha lại lên đỉnh vinh quang một cách hoàn toàn xứng đáng. Và họ cũng đi vào lịch sử khi vượt lên trên tất cả, với chức vô địch EURO lần thứ 4, sau các năm 1964, 2008 và 2012. Chưa hết, năm thứ hai liên tiếp, Tây Ban Nha vô địch một giải đấu lớn. Năm ngoái là chức vô địch World Cup nữ 2023 và bây giờ là EURO 2024. Họ xứng đáng vô cùng, bởi họ đã vượt qua tất cả các đối thủ ở giải này, khi đánh bại Croatia, đội đứng thứ 3 thế giới ở World Cup 2022, đánh bại nhà vô địch EURO 2020 Italy, loại chủ nhà EURO 2024 Đức ở tứ kết, đánh bại nốt á quân thế giới 2022 Pháp và ở chung kết, đã lấn lướt Anh từ đầu đến cuối.
58 năm đau đớn và trắng tay của Anh kết thúc. Chưa thể quên đi những nỗi đau thất bại ở các World Cup, chưa thể gạt sang bên rồi những nỗi đau thua trận ở các EURO, vẫn còn ám ảnh những kí ức buồn và sự ám ảnh Wembley với trận thua Italy ở chung kết EURO 3 năm trước. Giờ đây vẫn là một đội tuyển Anh đầy mới mẻ và nỗ lực, cố gắng vươn lên từ những tro tàn thất bại và đã có những cuộc lội ngược dòng ở những phút cuối cùng, sau khi bị dẫn trước, nhưng trước Tây Ban Nha là không bao giờ đủ.
Bộ đôi Yamal và Williams phối hợp đẹp mắt mở tỷ số cho Tây Ban Nha phút đầu hiệp 2 trận đấu. Ảnh: AFP/TTXVN |
Một bản anh hùng ca đầy bi tráng đã nêu tên họ chứ không phải Tây Ban Nha, đội đến Đức là để chiến thắng, và họ đã chiến thắng, kể cả khi HLV Luis de la Fuente đã không có sự phục vụ của Rodri ở đầu hiệp 2 và vị cầm quân này đã có một thay đổi mang tính quyết định dẫn đến thắng lợi: tung Oyarzabal vào thay Alvaro Morata. Đó là thay người mang tính chiến thắng. Gareth Southgate cũng thay người để kiếm tìm chiến thắng. Nhưng lần này không đủ, bởi bàn thắng của Palmer chỉ đơn giản là bàn gỡ hoà. Tây Ban Nha không muốn kéo trận đấu vào hiệp phụ. Bóng đá đã không trở về nhà như người Anh mong muốn, bởi nó đến Madrid.
Olympiastadion, sân bóng được nhớ đến với cú húc đầu vào ngực Marco Materazzi của Zinedine Zidane ở chung kết World Cup 2006, với kỉ lục thế giới mới cự ly chạy 100 mét mà Usain Bolt lập năm 2015 (9 giây 58), và xa hơn nữa là những kí ức về Jesse Owens Thế vận hội 1936 dưới thời Đức quốc xã. Và giờ đây, nó được nhớ đến với bàn thắng ngay đầu hiệp 2 của Nico Williams và cú nhích chân quyết định của Oyarzabal, một cầu thủ dự bị.
Bóng đá là thế, bạn cố gắng, bạn làm tất cả những gì có thể để chiến thắng và bạn xứng đáng, xứng đáng đến tột cùng. Tây Ban Nha là như thế, đương nhiên xứng đáng hơn nhiều đội tuyển Anh của Southgate, đội bóng cũng chiến đấu và khát khao chiến thắng, nhưng không đủ vũ khí và các tình huống quyết định để gạt bỏ đối phương trên con đường đến danh hiệu đầu tiên sau gần 60 năm. Họ sẽ tiếp tục phải chờ đợi thêm nữa, trong một đêm tháng 7 Berlin mát rượi. Xét cho cùng, đó là một ngày đẹp của thể thao Tây Ban Nha, bởi chính trên đất Anh, ở Wimbledon, tay vợt trẻ Carlos Alcaraz cũng lên ngôi vô địch.