Trẻ em được thỏa thích ở hồ bơi trong những ngày hè cùng gia đình. Ảnh: TIỂU QUYÊN |
Giây phút nhìn anh chị ngồi trông hai con mình bơi tung tăng, vui vẻ ở hồ bơi khiến lòng tôi dâng lên bao suy nghĩ. Chị Ngân bảo “Anh ấy chiều con quá. Hai đứa nói thích bơi cả ngày, anh liền tìm nơi có hồ bơi trong nhà mát mẻ cho bọn nó”. Tôi thầm nghĩ chắc có lẽ họ cũng thuộc hàng khá giả mới có thể như vậy. “Gia đình anh chị chịu chi và chịu chơi thật”. Tôi nói.
Thật ra anh chị cũng không dư giả gì đâu, cũng đầu bù tóc rối, sớm tối mồ hôi chưa ráo ở công trường. Nhưng sau nhiều ngày tập trung công việc, đến lúc cũng cần tạo “điều kiện” cho mình và các con “hưởng thụ”. Đây như phần thưởng cho tụi nhỏ sau một năm học. Chị Ngân đáp lại câu cảm thán của tôi như vậy.
Trên đường từ biệt thự về, tôi cứ miên man ngẫm ngợi: Đã bao lâu tôi không cùng chồng con đi đâu đó. Phần lớn thời gian, tôi dành hết cho công việc ở công ty, thêm việc tay trái nữa. Điều đó khiến tôi bận rộn liên miên. Có thu xếp lắm thì cũng ra ngoài ăn tối hoặc uống nước mía hóng mát gần nhà mà thôi.
Tôi không có thời gian đồng hành cùng các con và giao hết con cho bà ngoại. Chồng tôi vì đặc thù công việc nên đi suốt. Thời gian dài qua, tôi lao đi trong guồng quay cơm áo gạo tiền, mải miết tích lũy, tìm cách tăng thu nhập vì nghĩ mình còn khó khăn quá, phải tích cóp nhiều mới bằng người ta. Vợ chồng làm mãi mà vẫn chưa cất được căn nhà riêng, trong khi mảnh đất nhỏ mua mấy năm trước giờ vẫn còn món nợ chưa trả xong.
Sau một ngày “chạy” hết công suất, tôi như quả bóng xì hơi. Về đến nhà, chỉ mong được tĩnh lặng để phục hồi năng lượng. Nhưng việc nhà, cơm nước đâu thể làm lơ. Vì thế, tôi thường xuyên nổi cáu với chồng con. Không khí trong nhà chẳng mấy khi được bình yên. Các con dường như không mấy thiết tha khi gặp mẹ, chúng suốt ngày cứ bà ngoại hoặc cắm đầu vào màn hình ti vi. Có lúc, tôi kiệt sức vì những gánh nặng do chính mình tạo ra. Chồng tôi bảo: “Em có thể sống khác được không. Cuộc đời này đâu chỉ mỗi tiền. Khi về nhà anh cảm thấy nặng nề, ngột ngạt quá”.
Hôm qua, hai con hồn nhiên bảo: “Mẹ ơi, cô ba dẫn Bo và Bin đi chơi ở khách sạn, tha hồ chọn đồ ăn ngon ở đó nữa. Khi nào ba mẹ dẫn tụi con đi?”.
Giây phút đó trong tôi dâng lên niềm xót xa và tủi thân. Mình làm việc để làm gì? Vì tương lai, hạnh phúc và hướng đến sự an toàn, ổn định. Nhưng hiện tại thì sao? Tôi bỏ qua những khoảnh khắc tươi đẹp, cứ đi mãi không biết điểm dừng, tập trung vào hai chữ vật chất ở thì tương lai nhưng ngược lại đời sống tinh thần thì nghèo nàn, mối quan hệ kết nối lỏng lẻo, nhàn nhạt. Thực tâm, tôi muốn được như họ. Tôi cũng muốn được đi chơi, thả lỏng hơn, nhẹ nhàng sống. Như vậy có khó không? Tôi nhận ra, mình hoàn toàn có thể.
Bắt tay sắp xếp mọi việc, lên kế hoạch mới cho vài tháng còn lại của năm. Tôi sẽ đến nơi tôi và chồng muốn tới mà cứ lần lữa mãi. Tôi sẽ bàn với anh về điều này.
“Chiều nay mẹ mời mấy cha con đi ăn nhé”. Anh khá bất ngờ, nhưng vội mỉm cười gật đầu.
Tuần tới tôi sẽ viết đơn nghỉ phép và cả nhà sẽ đi chơi vài hôm. Coi như đây là chuyến đi dành tặng bản thân sau thời gian “cày” hết công suất, cũng như là cơ hội gắn kết vợ chồng và hy vọng mang đến cho các con mùa hè ý nghĩa. Và đó cũng là điều đầu tiên tôi làm để thể hiện một cam kết chắc nịch với bản thân: Sống vui vẻ cho hiện tại, bớt nghĩ đến tương lai vì nó hoàn toàn chưa xảy đến.