Cầu thủ Hồ Thanh Minh. Ảnh: FBNV |
Xét trên phương diện cá nhân, con số 10 bàn thắng ghi được trong mùa giải, Minh có suy nghĩ gì?
Tôi hơi tiếc vì hụt danh hiệu vua phá lưới, kém Bùi Văn Bình của Bà Rịa - Vũng Tàu đúng 1 bàn. May mắn chưa tới với tôi, song đó là động lực cho những mùa giải năm sau.
Nhắc về cuộc đua vua phá lưới, trước vòng đấu cuối, anh ghi 10 bàn, Bùi Văn Bình chỉ có 7 bàn và người bám đuổi là Phan Văn Long (CLB SHB Đà Nẵng, 8 bàn), Lê Thanh Long (CLB Long An, 8 bàn). Bị vượt qua như vậy có thấy hụt hẫng không?
Tất nhiên, cảm giác hụt hẫng xen lẫn tiếc nuối là điều có trong mình. Khi đá còn 15 phút, mọi người bảo có cầu thủ ghi 11 bàn rồi. Tôi chỉ nghĩ là Thanh Long của Long An chứ không nghĩ Bùi Văn Bình.
Lúc đó, tôi đâm đầu chạy, hy vọng ghi bàn để cân bằng số bàn thắng. Tôi cũng có cơ hội, nhưng lại thiếu chút may mắn khi hậu vệ đối phương cản phá xuất sắc. Sau trận đấu, thấy Bùi Văn Bình ghi liền 4 bàn ở trận cuối thì tôi lại càng bất ngờ. Dù vậy, bóng đá là thế, tiếc nuối rồi cũng qua đi. Quan trọng là chúng ta cần nhìn về phía trước.
Ngoài vua phá lưới, anh còn tiếc gì nữa không?
Không! Ngoài điều đó thì mọi thứ tôi đều hài lòng. Đó là thành tích của đội, bản thân cũng đã nỗ lực hết mình.
Anh thấy mình còn thiếu điều gì để hoàn thiện bản thân?
Đó là sự thiếu dứt khoát khi có bóng trong vòng cấm. Tôi vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nếu biết chắt chiu cơ hội, tôi sẽ còn ghi nhiều bàn thắng.
Hồ Thanh Minh (trái) vẫn mong muốn thử thách bản thân để thi đấu ở sân chơi V. League. Ảnh: FBNV |
Trên sân, Minh luôn truyền lửa cho các đồng đội, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Ngoài chuyên môn, anh có phải là thủ lĩnh tinh thần của đội?
Tôi luôn ra sân với khát khao và muốn truyền sự nhiệt huyết đó đến đồng đội. Đối với các cầu thủ trẻ, tôi khích lệ cố gắng giữ sự điềm tĩnh, tránh gặp vấn đề về tâm lý. Mỗi khi ra sân cần sự thoải mái để cống hiến hết khả năng có thể.
Anh có thể tiết lộ về những quả đá penalty của đội?
Đối với tình huống penalty, Ban huấn luyện để anh em trong sân tự quyết. Tôi, anh Trần Thành cùng hai anh em khác nữa phân chia nhau.
Riêng tôi có hai lần thực hiện penalty và đều thành công. Tôi không có bí quyết cho riêng mình, mà chỉ là kinh nghiệm bản thân. Tôi lấy đà nhìn hướng thủ môn bắt bài. Thủ môn luôn đặt chân trụ, di chuyển và khi đó cố gắng nhìn theo hướng ngược lại với thủ môn để đánh lừa. Đá penalty áp lực, tâm lý cũng như một chút lo sợ.
Những lúc như vậy, tôi hít hơi thật sâu, lấy bình tĩnh và cố gắng thực hiện tốt nhất có thể. Năm nay Messi hay Ronaldo cũng đều đá hỏng penalty cả. Nó không hề đơn giản chút nào.
Một ngày với anh bắt đầu thế nào?
Tôi thường dậy sớm khoảng 5-6h. Sau đó 10h bắt đầu tập thể lực, cùng toàn đội nghỉ ngơi. Chiều 3-4h tập luyện khoảng 2 tiếng. Tôi duy trì đều đặn hằng ngày. Khi đội nghỉ, tôi cũng cố gắng tập thêm gym để cải thiện thể lực, thể trạng.
Ngoài anh còn có ai ở đội cùng quê hương A Lưới nữa không?
Ở huyện A Lưới có khoảng 7-8 cầu thủ đá ở CLB Huế. Trong đó, có em họ đang thi đấu ở U19 Huế.
Anh có phải là người mở đường để các em đến với bóng đá chuyên nghiệp không?
Cũng có thể coi như vậy. Nhiều người ở quê hỏi tôi về ăn tập, các chế độ, xem môi trường có được không. Tôi bảo cứ cho con theo đam mê, quan trọng là có đam mê hay không, nếu mê thì cứ cho về thử sức.
Chắc hẳn, anh là cầu nối giữa đội bóng và gia đình các em?
Năm nào đội cũng có tuyển sinh cả. Những lúc có tuyển sinh hay bất cứ khi nào, tôi khuyến khích về thử sức. Những em nhỏ khi về tôi nhắn nhủ cố gắng tập, làm công tác tinh thần, đừng ham chơi vì xa nhà dễ bị cám dỗ.
Ở trên đó, tôi biết có nhiều em tài năng, chỉ là thiếu nơi đào tạo bài bản. Các em có sức, kỹ thuật nhưng tư duy thì thiếu vì chưa được chỉ dạy. Tôi nhìn thế thấy phí. Sau này, các em có thể thành công hơn tôi.
Tôi đến với bóng đá cũng khá muộn nên chưa có nhiều kỹ năng. Lúc về không biết tâng bóng thế nào mà chỉ đá theo bản năng. Các thầy chỉ cách chạy, di chuyển mới hình thành tư duy. Đó có thể là sự khác biệt của các bạn sau này so với tôi.
Mỗi lần về quê nhà, anh có hoạt động gì để truyền cảm hứng cho các em nhỏ?
Mỗi lần về quê tôi có ít thời gian, chủ yếu dành cho gia đình nhưng hễ gặp ai, tôi đều kể những câu chuyện về bóng đá, để các cô các chú cũng như các em biết rõ hơn về bóng đá.
Các phong trào thể dục thể thao được quan tâm rất nhiều. Nhiều giải đấu hơn và sôi nổi hơn. Tôi cũng cảm nhận chất lượng các giải ở huyện cũng cao hơn.
Thu nhập bóng đá hiện tại có giúp anh phụ giúp được gì cho gia đình?
Hiện tại vẫn chưa, chân tôi bị bè nên phá giày. Chân bè, khi chạy lực chân đạp mạnh, các đôi giày chịu không nổi lực, dễ bị toác. Đá mùa giải ít nhất 5 đôi, mà một đôi cũng 4-5 triệu đồng. Đội hỗ trợ 8 triệu đồng. Có nhiều người cả mùa chỉ dùng 1 đôi vì chân thon gọn. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa có nhiều điều kiện để phụ giúp gia đình.
Ai là thần tượng của anh?
Tôi không có thần tượng của riêng mình, nhưng đối với một cầu thủ nội, tôi ấn tượng với Công Phượng. Anh ấy đi bóng khéo léo, hay tỏa sáng thời điểm cuối trận, tạo sự cảm xúc, thăng hoa. Khi ghi bàn phút cuối giúp đội thắng thì bao giờ cũng sướng cả.
Ở tuổi 24 và khẳng định bản thân ở sân chơi hạng Nhất, anh có muốn thử sức ở môi trường cao hơn không?
Đời cầu thủ bất cứ ai cũng muốn thi đấu ở giải hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, tôi vẫn còn hợp đồng với CLB và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Môi trường ở V. League cao hơn, chuyên nghiệp hơn. Đá hạng Nhất chưa biết mình sẽ như thế nào, bản thân đang ở đâu. Thấy mình hay ở hạng Nhất chứ lên V. League lại là câu chuyện khác.
Thể hình có là hạn chế với một cầu thủ?
Tôi không nghĩ vậy. Thể hình chỉ là một phần. Vấn đề là tư duy. Khi ra sân, đây mới là yếu tố quan trọng. Đó là tư duy về cách nhận bóng, rê bóng, chọn vị trí... Thời Barcelona thi đấu thăng hoa đâu cần tiền đạo cao to. Họ chủ yếu kỹ thuật, tư duy.
Đá ở V. League, con đường lên tuyển Việt Nam sẽ ngắn hơn phải không?
Đúng vậy! Tôi muốn đá ở V. League để thể hiện bản thân, mong sớm trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi tự tin vào khả năng của mình, có khả năng lên lại được.
Anh từng cùng ĐTQG tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khi Việt Nam làm khách trên sân Australia vào tháng 1/2022. Anh có thể gợi nhắc về kỷ niệm đẹp ngày đó?
Tôi không thể quên lần đầu mình góp mặt ở ĐTQG. Khi tập ở Việt Nam, HLV Park Hang - seo luôn xếp tôi tập đá chính cùng các anh. Khi sang Australia, những ngày đầu, tôi vẫn được xếp ở tổ đá chính. Tuy nhiên, do lần đầu đến đất nước lệch múi giờ, lại không quen thời tiết, tôi chạy bị ngột. Mặt sân mượt, xịn quá khiến mình bỡ ngỡ. Lúc đầu mới sang tập tôi đỡ bóng toàn văng xa 2-3m. Ở mình, bóng đi chậm, dễ xử lý còn bên kia mọi thứ quá chuyên nghiệp.
Ở Australia, 21h đêm mà nắng như buổi chiều bên mình, còn sáng thì sáng sớm. Hình thái ngày dài, đêm ngắn khiến 2-3 giờ sáng mới ngủ.
Dù vậy, đó vẫn là kỷ niệm đẹp và hun đúc ý chí của tôi về một ngày trở lại khoác áo ĐTQG.
Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!