Cách mô tả về mùa hè ở thành phố mộng mơ vào những ngày nắng - mưa là một khoảng cách không gần nhau lắm, khiến mấy kẻ ham đuổi bắt với sóng gió mây trời chỉ dám ngước mặt nhìn lên nột vài gợn mây trắng xanh khi nắng tháng Sáu đã qua, nắng tháng Bảy đang tới bằng những khoảnh khắc lắng dịu hơn. Ít ra, vẫn còn háo hức chờ đợi bình minh lấp ló với bóng mặt trời tròn to phối ghép, lồng vào nhau dưới tòa thành cổ, hay trên dòng sông Thơm quen thuộc chia đôi bờ thương nhớ trong những khung hình của người Kẻ Huế lang thang buổi sớm.
Những cư dân sống trong các tòa nhà chung cư cao tầng hiện đại, phải đâu chẳng có cách để mộng mơ thêm bớt gia vị về mùa hè nơi xứ sở cổ kính này. Chỉ cần chờ đợi, đón mặt trời lên ở giữa khoảng lưng chừng tiệm cận của đất và trời, rồi bất chợt vỡ òa khi tưởng chừng như với tay đến đã có thể chạm vào bóng trăng khuyết, rồi trăng tròn tỏa rạng xen lẫn những ánh đèn hệt như đã chia ngăn theo từng tầng từ cao xuống thấp khi đêm xuống. Sau giấc ngủ mộng hết đêm vẫn tưởng bình minh chưa lên, hóa ra ánh sáng ấy đã luồn qua song cửa để đánh thức mọi giấc mơ.
Nhiều người rời xa Huế đã lâu, cứ ngỡ, nhắc tới Huế có phải đâu chỉ mỗi việc mộng về phố cổ, phố cũ, hay những đền đài, lăng tẩm, hoặc các cung bậc xưa quen thuộc mà quên bẵng những diễn tiến hiển nhiên của quy luật, rằng, diện mạo của phố vẫn đang từng ngày đổi thay ở phía khác với những cung đường rộng mở như một cánh cửa nơi phố mới. Chẳng hạn, từ đường Tố Hữu nối dài, băng qua những cánh đồng vừa lúa vừa sen mùa này để đi vào trung tâm thành phố, hoặc ngược lại có thể mỗi người sẽ nhận ra dường như mình đang phiêu lưu trong cõi cầm hồ giữa những mùa hè xinh đẹp ở một nơi khác. Và, người đi xa trở về với Huế, có thể không hình dung được, biết đâu lại vội vàng chép miệng: “Huế, cũng có những mùa hè như một giấc mộng tràn về từ các cung đường gió thổi thênh thang”.
Hôm nào, người ở Huế đi qua những con phố, dù đã quen, quen lắm đến từng chân tơ kẽ tóc, vậy mà vẫn ngỡ ngàng muốn quay lại đằng sau, ngoái nhìn thứ sắc màu tuyệt diệu, thứ sắc màu của nắng, thứ sắc màu của hoa cỏ mây trời, thứ sắc màu của những chiếc áo nâu sồng gồng gồng gánh gánh thong dong tất tả trên đường phố Huế. Bất giác người ở Huế miên man đưa đẩy nhịp đập của mình lên bằng cách cất tiếng hát khe khẽ. Nhưng, có lần ở phố này lại nhớ phố kia. Phố rất xa, mà cũng rất gần. Phố có những mùa vàng dưới chân đồi hoa dã quỳ. Và, chỉ là để nhớ, chỉ là để ngu ngơ y như đứa trẻ lạc bầy mỗi khi vừa kịp chạm gót quê mẹ rồi lại rời đi, trở về trong lòng phố Huế - quê cha.
Có lần nghĩ về những mùa hè xinh đẹp lay động từng nhịp thở, bỗng thấy sắc màu tim tím của từng vạt hoa dạ yến thảo bên đường hay ven bờ sông Hương dệt thành những vệt sáng dịu dàng trong lòng phố cổ. Cái đẹp thực sự là thứ quyền năng kỳ diệu. Chúng kết nối những nét trầm tư, cổ kính của đền đài, lăng tẩm nơi phố cũ và chúng ẩn hiện lấp lánh dưới bầu trời đêm khi những cư dân của phố mới, phố nhà cao tầng nằm mộng giữa lưng chừng không gian để mơ về một bầu trời dịu mát lấp lánh trăng sao của mùa hè xinh đẹp.