Huế luôn mang một vẻ đẹp trầm tư, một sự tĩnh lặng với biết bao di tích lịch sử và những thăng trầm của bao thế hệ con người ở đây. Huế với tôi không chỉ gói gọn trong nội đô, mà còn nhiều hơn thế nữa. Một sự tình cờ thật đặc biệt, địa danh “phá Tam Giang” bất chợt lóe lên trong đầu khi tôi đặt chân đến Huế. Và chẳng có kế hoạch trước cụ thể, lòng muốn đi, tôi leo lên xe và bon bon đến Tam Giang. Hai bên đường tới Tam Giang là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, chiều hè gió lồng lộng thổi, khiến cho lồng ngực ai đó đi ngang mà thao thức, xao xuyến, bâng khuâng. Cảnh vật làng quê ở Huế nói riêng và ở Việt Nam nói chung đẹp tựa trong tranh. Hương lúa, hương cỏ không có một mùi hương nào có thể dễ dàng sánh được.
Phá Tam Giang, trước khi đến tôi đã nghĩ đó là một nơi nhộn nhịp, gấp gáp nhưng tôi đã bất ngờ với sự đơn sơ, mộc mạc, giản dị. Vẻn vẹn mấy con thuyền gỗ chòng chành ở bến. Đó đây vài chiếc thuyền được lắp động cơ để chở du khách có nhu cầu tham quan. Ông lão già, tôi đã quên mất tên (hoặc tôi chưa hỏi tên) chở tôi tham quan toàn bộ Tam Giang. Ông lão với mái tóc bạc phơ, mắt chằng chịt những vết chân chim, là người lớn lên ở phá từ nhỏ đến giờ. Có cái gì đó ưu tư trong mắt ông lão? Về một miền quê đau đáu ông chưa kịp thổ lộ chăng? Nhưng ông vẫn luôn nở niềm với những người xa lạ. Cái niềm nở không đến vì lý do ông làm dịch vụ, mà đến từ bản chất con người trong ông. Bởi trong cuộc sống này, điều “thật, giả” thoáng chốc ai mà không nhận ra được?!
Hoàng hôn trên phá Tam Giang thật đẹp. Vẻ đẹp tuyệt vời mà lúc nào tôi cũng gợi ý cho bạn bè nếu đã có dịp đến thăm Huế, thì đừng bỏ lỡ ngắm hoàng hôn trên phá Tam Giang. Tôi đắm chìm trong ánh hoàng hôn đỏ quạch, phả xuống dòng nước đang rẽ sóng lăn tăn, gió hiu hiu mát rượi. Tôi đã nghĩ tâm hồn tôi được “tắm” một thứ mà tôi không thể gọi tên - Nhẹ bẫng, an yên và tròn vẹn hạnh phúc. Và tôi chợt nhận ra đã từ rất lâu lắm rồi, tôi chưa từng có cảm xúc như vậy. Nhiều bận, trong giấc mơ mộng mị tôi vẫn luôn thấy mình lênh đênh trên phá Tam Giang với ánh hoàng hôn rực rỡ…
Chỉ những phút giây ngắn ngủi bên phá Tam Giang, nhưng lòng tôi đã thay đổi rất nhiều. Đó là nhịp sống chậm rãi, tôi biết lắng nghe lòng mình giữa phố xá bon chen chật chội, những được, mất, hơn thua. Và nghĩ về những con người quê hồn hậu, những người nông dân dãi dầu sương nắng, chắt chiu…
Tôi trở lại phá Tam Giang nhiều lần mà không biết chán, như trở về với quê nhà. Phá vẫn đón chào tôi bằng những cảnh sắc quen thuộc, dẫu đó là mùa đông lành lạnh hay mùa hè oi bức. Liệu có ai mà yêu một cách đến cuồng si, điên dại như tôi? Rồi sao nỡ mà đánh giá tình yêu vĩnh cữu vào một điều gì đó hiện hữu lại không làm tổn hại đến ai? Rực rỡ của hoàng hôn, rực rỡ của phá Tam Giang là màu sắc níu chân bao kẻ xa lạ như tôi. Để rồi tôi trọn đời yêu phá Tam Giang đến lạ lùng…