Từ trung tâm thành phố, tôi và bạn chạy xe hơn 10km, đi qua cầu Ca Cút, ghé đến một homestay bên bờ biển Quảng Ngạn khi trời xế chiều. Khác với Thuận An, Lăng Cô, biển nơi đây êm đềm, vắng khách. Những cơn gió từ trùng khơi bắt đầu ùn đến trong không trung, khí đêm ngát lạnh. Tôi không cảm nhận được tí hơi muối nào trên da mình. Gió đêm, sóng vỗ, những con còng gió lần lượt chui khỏi hang, thoăn thoắt bò đi kiếm ăn.

Ngoài khơi xa là những chiếc thuyền câu mực đang xếp hàng khiến ánh sáng kéo dài thành vệt. Tôi bảo với bạn, vì thắp lên trên một khoảng mênh mông nên ánh sáng ẩn hiện man mác, xa xôi. Những vệt sáng ấy không được đính kèm với những tính từ “lung linh”, “huyền ảo” như ánh sáng của phố mà nhiều lần từ phía ngoại ô tôi khấp khởi nhìn về.

Trong làn gió xôn xao và đêm đen phủ trùm khắp chốn, bạn kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân bên bờ đổ vỡ của mình. Chồng bạn tử tế nhưng lạnh lùng, hai người ngày ngày đi đi về về, lặng thinh. Mọi nỗ lực kết nối từ phía bạn đều bất thành.

Đêm nay gió nhiều, từng lớp sóng không ngừng vươn cao, tấp vào bờ từng đợt. Dấu chân của hai đứa dù lún sâu đến mấy nhưng sau một khoảnh khắc lại bị sóng xóa mờ. Tôi nói với bạn, lòng người cũng như sóng, nỗi buồn khi lên đến đỉnh sẽ lại tự nối tiếp niềm vui. Chuyện tình yêu, hôn nhân lắm lúc không cần lời khuyên mà nằm ở cảm nhận. Người ngoài nhìn vào trọng vọng nhưng người trong cuộc lại thấy buồn bã, muộn phiền. Tôi nói: “Bạn hãy tự cho mình thêm thời gian!”.

Quê tôi không có biển, những câu chuyện của bà, của mẹ vì thế cũng chỉ dừng ở chốn bưng biền. Sau này lớn lên, tôi gặp biển qua phim ảnh, nhạc họa và thơ ca.

Bầu không khí lãng mạn và huyền bí trong bộ phim “Song of the sea” - một bộ phim hoạt hình làm về biển của đạo diễn Tom Moore ra mắt vào mười năm trước là điều tôi ấn tượng mãi. “Song of the sea” được lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian đầy huyền ảo của người Ireland. Ở đó nhân vật chính là những nàng Selkie - là những sinh vật hải cẩu có khả năng hóa thành những cô gái xinh đẹp mỗi khi lên bờ. Hình dáng mềm mại, tiếng hát du dương và bí ẩn mang âm hưởng biển khơi của những nàng Selkie luôn làm say đắm lòng người. Những chàng trai nếu trót đem lòng yêu, muốn lấy Selkie làm vợ sẽ phải đánh cắp bộ da hải cẩu của nàng đem cất giấu. Bởi trong lòng nàng, biển là nhà, là nỗi nhớ mãi mãi khôn nguôi.

Những bản nhạc nền được kết hợp từ các loại nhạc cụ truyền thống như sáo, đàn hạc đã mang đến hơi thở êm ái, đậm huyền tích về một vùng vịnh biển. Gam màu xanh dương, hoàng thổ xuyên suốt bộ phim tạo gợi không khí ấm cúng, nhưng cũng nao nức của việc đi tìm. Như tôi và bạn bây giờ, đứng trước mênh mông biển cả, dưới bầu trời gió lộng và ngàn sao đang sáng rỡ trên đầu, mỗi người đều muốn dừng lại những xáo trộn, tìm kiếm cho mình điều vừa vặn, bình yên.

Trước đây, cả tôi và bạn từng đi biển nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chúng tôi chọn ở lại cùng biển khi đêm buông. Tôi nhận ra, sức hút thực sự của biển đôi khi không phải là vẻ đẹp của những bờ cát mịn dài, không phải là nhấp nhô từng con sóng, vẻ đẹp của biển chính là sự mênh mông, vô tận, nghìn trùng. Trong đêm thâu ngồi nghe sóng vỗ, tôi không còn bồn chồn bởi những điều chưa có, buồn bã nuối tiếc vì những điều đã qua. Chúng tôi nên để mọi thứ thuần thành, tự nhiên như biển, lớp sóng này bạc đầu sẽ có lớp sóng khác hồi sinh.

Bây giờ, đất trời đã dần đi qua mùa hạ, biển nơi đây càng ít ỏi những ngày đông đúc, tận hưởng ồn ào. Nhưng đêm đến, biết đâu đấy, trên bờ cát dài đẫm gió vẫn có những chiếc bóng vai sát bên nhau. Nghe sóng vỗ bờ để biết mênh mông chính là không ngừng tiếp nối. Qua đêm nay, mai thôi, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

Diệu Thông