Ở hai đầu, cả đoàn xe dài dù muốn dù không cũng buộc phải tắt máy đứng chờ.
 
Rất may là cuối cùng chiếc xe chở xi măng cũng qua lọt. Nhờ vậy mà xe của chúng tôi mới có thể tiếp tục hành trình lên công tác A Lưới. Vậy nhưng, đến gần 4h chiều, trên đường trở về Huế, chiếc xe chở gỗ 75K 3192 vẫn yên vị tại vị trí cũ. Gỗ vẫn thấy chất đầy trên xe . Lần này thì ở hướng cùng chiều, cũng chiếc xe bồn chở xi măng như đã tả từ ban sáng tìm cách lách qua khe đường phía vách núi để về xuôi. Nhưng vô phúc là mọi sự không suôn sẻ, chiếc xe bồn xỉa bánh xuống rãnh thoát nước và nằm chết dí luôn tại đấy. Quốc lộ 49 có mặt đường hiện tại đâu chừng 5-6m, bị hai chiếc xe “dính nhau” một chỗ, các phương tiện còn lại chỉ có nước…khóc (Ảnh 3).
 
 
Điều…trời ơi mà chúng tôi không lý giải được ở đây là tại sao từ 9h sáng-tính từ thời điểm chúng tôi bắt gặp- cho đến 4h chiều, nghĩa là suốt gần 7 tiếng đồng hồ mà sự cố lại không được xe 75K 3192 khắc phục? Liệu không sửa được thì ít nhất cũng phải kêu phương tiện cứu hộ hoặc chấp nhận dỡ bỏ hàng hóa để tìm cách đưa xe vào lề, giải phóng mặt đường, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện khác chứ. Chẳng lẽ xe 75K 3192 cho rằng mặt đường QL49 là cái…ga-ra nhà mình (?!!)
Hiền An