1.Bể bơi khách sạn M. chiều cuối tuần. Đây là khách sạn 4 sao, bể bơi rất đẹp và sạch sẽ nên ngoài những vị khách nước ngoài, khách trong nước lưu trú tại khách sạn, nhiều người dân trong thành phố cũng mua vé vào bơi. Trong lúc nhiều trẻ em và du khách đang thả sức bơi lặn dưới hồ, một đàn ông (người Việt) ngồi bên thành bể vô tư... kỳ đất rồi lấy tay vốc nước hồ lên tắm táp như thể đang ngồi trong... phòng tắm nhà mình. Người đàn ông ấy dường như không thấy hay vờ như không thấy vẻ mặt khó chịu của những du khách nước ngoài và cả nhiều đứa trẻ cũng nhìn ông như thể... người ngoài hành tinh?!

2.Với địa thế ở ngay trung tâm thành phố, bể bơi khách sạn X. cũng là nơi lý tưởng để nhiều người tìm đến bơi và học bơi. Hồi đầu còn ít người biết tới nên bể bơi ở đây khá sạch, nước trong vắt. Nhưng càng ngày lượng người đến càng đông và do ý thức giữ vệ sinh kém của một số người nên bể không còn sạch như trước. Sau khi bơi lội thoả thích dưới hồ thì ngồi thư giãn trên những chiếc ghế xung quanh hồ đem lại cảm giác rất dễ chịu. Nhưng sự dễ chịu ấy không còn thực sự dễ chịu nữa bởi thỉnh thoảng mùi... khai lại thoang thoảng bay lên. Một bà mẹ ăn mặc khá đẹp dẫn con đến học bơi tại đây dặn đứa con chừng 7-8 tuổi: “Buồn tiểu thì cứ... tè xuống bể luôn, trèo lên trèo xuống chi cho mệt!”. Không những thế, nhiều người đi bơi còn khạc, nhổ và cả xỉ mũi thẳng xuống nước bể gây mất vệ sinh và mỹ quan chung.
Trên đây chỉ là vài chuyện “mắt thấy tai nghe” ở một số bể bơi. Đi bơi là đến một nơi công cộng, người đi bơi cũng cần thể hiện sự lịch sự, văn hoá, văn minh để không trở thành “sinh vật lạ” trong mắt mọi người.
Thanh Vân