Các ống xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ trong một phòng thí nghiệm. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN |
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến an ninh lục địa vào ngày 13/8. Ba ngày sau đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhanh chóng tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm.
Tính đến ngày 11/1/2023, các báo cáo đã chỉ ra tổng cộng 84.400 trường hợp mắc bệnh bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm 76 trường hợp tử vong. Trong khi đó, Singapore đã báo cáo tổng cộng 21 trường hợp mắc bệnh bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận. Đến tháng 2/2023, 110 quốc gia trên toàn thế giới đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh bệnh đậu mùa khỉ. Điều quan trọng đối với các nhà chức trách Đông Nam Á là cần duy trì sự cảnh giác.
Đông Nam Á đã phải đối mặt với một số thách thức trong việc giải quyết đại dịch COVID-19, với tư cách là một khu vực và với tư cách là các quốc gia riêng lẻ, bộc lộ cả điểm mạnh và điểm yếu. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng là năng lực giám sát, theo dõi và chia sẻ dữ liệu về các đợt bùng phát virus không đồng đều trên khắp khu vực.
Sự chênh lệch này làm nổi bật nhu cầu cấp thiết phải mở rộng cơ sở hạ tầng y tế công cộng và đầu tư vào năng lực ứng phó của khu vực, để đảm bảo cách tiếp cận gắn kết và hiệu quả hơn đối với các đại dịch trong tương lai.
Kinh nghiệm của Indonesia, Malaysia và Singapore trong việc xử lý đại dịch COVID-19 mang lại những bài học quý giá cho khu vực. Các quốc gia này cung cấp những ví dụ thực tế trong việc giải quyết các đợt bùng phát virus như bệnh đậu mùa khỉ.
Những thành công và thách thức này không chỉ được phần lớn các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ủng hộ, mà còn cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các quốc gia khác đang phải đối mặt với những mối đe dọa tương tự.
Những nỗ lực này phản ánh cam kết mạnh mẽ về sức khỏe cộng đồng có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác. Tuy nhiên, các vấn đề như khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở vùng nông thôn và cơ sở xét nghiệm hạn chế vẫn là những trở ngại đáng kể.
Để giải quyết hiệu quả mối đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ, ASEAN cần triển khai một chiến lược thống nhất bao gồm một số lĩnh vực quan trọng, mặc dù thực tế là các quốc gia thành viên có sự khác biệt về quy mô kinh tế và dân số.
Đầu tiên, việc tăng cường chia sẻ dữ liệu và các sáng kiến nghiên cứu chung là điều cần thiết để cải thiện các hệ thống giám sát khu vực, cho phép việc phát hiện và ứng phó kịp thời với các trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Việc ASEAN thúc đẩy những nỗ lực này sẽ rất quan trọng đối với phản ứng phối hợp của khu vực.
Thứ hai, việc xây dựng năng lực để xét nghiệm và tiêm chủng rộng rãi là rất quan trọng, tập trung vào việc đảm bảo tiếp cận vaccine một cách công bằng để ngăn chặn sự chênh lệch về sức khỏe, và tăng cường sự chuẩn bị của khu vực.
Thứ ba, điều bắt buộc là phải bảo vệ những nhóm dân số dễ bị tổn thương và duy trì sự ổn định kinh tế, bằng cách thiết lập các hệ thống hỗ trợ xã hội mạnh mẽ và thực hiện những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh tình trạng gián đoạn có khả năng xảy ra.
Cuối cùng, giáo dục sức khỏe cộng đồng liên tục là chìa khóa, với nhu cầu thu hút các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người có ảnh hưởng vào việc thúc đẩy biện pháp phòng ngừa, để đảm bảo sự tuân thủ và hỗ trợ rộng rãi của công chúng.
Bệnh đậu mùa khỉ đang thử nghiệm khả năng cảnh giác và duy trì cam kết chính trị của Đông Nam Á để bảo vệ công dân và tăng trưởng kinh tế. Bối cảnh phức tạp về công tác chuẩn bị và ứng phó với đại dịch chỉ có thể được giải quyết thông qua sự đoàn kết, hợp tác liên ngành và minh bạch, đây là những yếu tố quan trọng đối với các phản ứng hiệu quả của khu vực, đồng thời củng cố vị thế của khu vực trước những mối đe dọa an ninh y tế hiện tại và tương lai.