Những đêm tháng năm, khi cơn gió mát từ cánh đồng thổi về, tôi thường nằm nép bên ngoại dưới ánh đèn dầu leo lét. Ngoại bắt đầu bằng câu mở đầu quen thuộc: “Ngày xửa ngày xưa...” và thế là tôi như chìm đắm vào một thế giới khác. Trong những câu chuyện ấy, có nàng tiên cá hiền lành, có cô Tấm nghèo khó nhưng đầy nghị lực, và có cả những ông Bụt, bà Tiên luôn sẵn lòng giúp đỡ người hiền lành. Thế nhưng, điều làm tôi nhớ mãi không phải là sự kỳ diệu của phép màu, mà là những bài học sâu sắc mà mỗi câu chuyện mang lại.
Ngoại thường dừng lại ở những đoạn quan trọng, rồi hỏi tôi: “Con thấy, nếu là con thì sẽ làm gì?” . Đó là cách ngoại dạy tôi biết suy nghĩ, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận. Tôi nhớ có một lần, khi kể đến đoạn cô Tấm bị mẹ con Cám hành hạ, ngoại dừng lại, nhìn tôi rồi hỏi: “Nếu con là Tấm, con có tha thứ cho mẹ con Cám không?”. Câu hỏi đó làm tôi suy nghĩ mãi. Tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhất là khi người ta bị đối xử tàn nhẫn. Nhưng chính từ câu chuyện đó, ngoại đã dạy tôi bài học về lòng bao dung. Ngoại bảo: “Trong đời, tha thứ không chỉ là dành cho người khác, mà còn là giải thoát cho chính mình.”
Những câu chuyện cổ tích, với ngoại, không chỉ là lời kể, mà còn là ký ức và truyền thống gia đình. Ngoại thường kể rằng, ngày xưa khi ngoại còn nhỏ, bà nội ngoại cũng từng kể cho ngoại nghe những câu chuyện tương tự. Bà nội ngoại, người phụ nữ gốc quê miền Trung đầy kiên cường, đã truyền lại cho con cháu không chỉ là những câu chuyện cổ tích, mà còn là những giá trị đạo đức, sự kiên nhẫn và lòng biết ơn cuộc sống. Và giờ đây, ngoại truyền lại cho tôi như một phần di sản tinh thần.
Khi tôi lớn lên, đi học xa nhà, những đêm hè nằm nghe ngoại kể chuyện dần trở thành ký ức. Nhưng những câu chuyện cổ tích ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tôi, như một phần không thể tách rời của tuổi thơ. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi thường nhớ lại những bài học mà ngoại dạy qua những câu chuyện cổ tích. Lòng bao dung của Tấm, sự kiên nhẫn của Lân, hay lòng nhân ái của những nhân vật trong truyện đã trở thành những giá trị sống mà tôi luôn cố gắng gìn giữ.
Giờ đây, khi ngoại đã già, mắt không còn sáng rõ như trước, tai cũng không còn nghe thấy rõ, nhưng tôi biết rằng trong lòng ngoại vẫn còn đó những câu chuyện cổ tích chưa kể hết. Những câu chuyện ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà còn là di sản văn hóa của cả một thế hệ. Tôi mong rằng, mai này khi có con cháu, tôi cũng sẽ kể lại cho chúng nghe những câu chuyện mà ngoại từng kể cho tôi, để tình yêu và những bài học ấy được truyền lại mãi mãi.
Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm bên những câu chuyện cổ tích ngoại kể. Những câu chuyện ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi trở thành người biết yêu thương và trân trọng cuộc sống. Và dù cuộc đời có nhiều đổi thay, tôi tin rằng những giá trị mà ngoại đã truyền dạy qua những câu chuyện ấy sẽ mãi mãi là ngọn đèn soi sáng đường tôi đi.