Cái xứ Đông Hà gió Lào hừng hực và hễ mưa là ảm đạm, xám xịt não nề không khác gì Huế, chính là một trời kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Bởi vì mỗi mùa hè, dù muốn hay không, tôi vẫn bị di cư ra đó, ở suốt 3 tháng nồng gió Lào cho đến khi tựu trường mới được trở về. Mùa hè trôi qua nhanh chẳng có gì đáng nhớ, vậy mà những ngày cuối cùng của mùa hè, tôi như lạc vào một miền cổ tích nào đó từ mảnh vườn nhà ông. Những cơn mưa rào đầu thu khiến những khóm hoa tưởng héo úa lâu nay bỗng bừng nở. Những loài hoa mà tôi chẳng biết tên, trắng hồng vàng tím đủ cả. Theo ông tôi thì chúng có những cái tên thật đặc biệt, được gọi theo các vị thuốc nam, vì ông chính là một thầy thuốc nam khá nổi tiếng ở đây. Nào bạch hoa xà, hồng hoa xà, hay lan báo mưa vì chúng chỉ nở khi trời mưa, và huệ đất. Trong cái đám hoa này tôi ấn tượng nhất là những luống huệ đất đủ màu, được trồng riêng biệt ven các lối đi trong sân và quanh khu vườn nhỏ. Màu vàng óng ả, màu trắng tinh khôi và màu hồng ấm áp, dễ thương.

Mùa hè trời mưa, đẩy lùi những cơn gió Lào, và cái chái nhà tôn của ông thật là mát mẻ. Tiếng mưa rơi tồng tồng trên mái và tiếng gió luồn rào rào qua những đám cây trong vườn, quét vào cửa sổ, luôn cho tôi những cảm giác bình yên cực kỳ khó tả. Vừa rộn ràng vừa yên ả, nằm trong chái nhà mà tưởng như mình đang được trốn vào giữa cơn mưa.

Những ngày mưa bà tôi không đi bán bánh như mọi ngày. Nhưng căn bếp không phải vì vậy mà tắt lửa. Bà làm nghề tráng bánh phở và bánh ướt. Lò nấu bằng củi, xung quanh trát đất, chỉ để hở phía trên để đặt một nồi nước sôi, quanh miệng nồi được bọc lớp vải để đổ bột tráng bánh, và một cửa lò phía dưới để cho củi vào đun. Lò bánh của bà vào loại ngon nhất phường. Kỹ thuật tráng bánh tưởng dễ mà khó, từ khâu xay gạo, pha bột, và tráng bánh trên miệng nồi. Dù tôi có cố gắng mấy cũng chưa từng làm được một cái bánh cho ra hồn, toàn bị rách, vì vậy toàn ngồi chờ để được ăn. Ngoài trời mưa rả rích, được ngồi bên cạnh lò bánh, chờ bánh vừa mới được lấy vỉ vắt ra khỏi miệng nồi là ăn ngay, nóng hôi hổi, chỉ cần quẹt vào bát nước mắm nguyên chất xắt vài quả ướt tươi hoặc rắc vài thìa ớt bột vào cũng được. Vừa ăn vừa hít hà quên cả trời đất. Bánh làm ra đến đâu có người tới tận nơi lấy đến nấy, nên dù trời mưa, không phải quảy gánh ra chợ bán, bà vẫn bán hết hàng. Hình như trời mưa, bánh nóng càng làm cho người ta ngon miệng.

Hết hè, rời Đông Hà vào Huế học, cũng là khi mùa mưa bắt đầu mon men với những cơn mưa rào mát mẻ thi thoảng chợt đến vào những buổi trưa hoặc buổi chiều tối. Bọn con nít xóm tôi chỉ chờ có vậy là ào ra đường. Ở thành phố, điện nước thiếu thốn, có được cơn mưa rào tầm tã như món quà cho lũ trẻ. Chạy túa ra đường, kiếm những ống nước xả từ những mái tôn, chờ cho rác rưởi, bụi bặm trôi hết, sà vào, cứ để nước chảy tong tong trên đầu, trên vai, trên ngực, ngửa cổ lên trời đón mưa vào mặt, đứa nào cũng thấy hả hê. Dứt cơn mưa, sáng sớm mai đi học, đi qua những khoảnh sân nhỏ hai bên đường, lại nhìn thấy những khóm huệ đất nở bừng hoa, hồng cả một lối đi, bâng khuâng nhớ khu vườn nhà ngoại, nhớ mùi bánh thơm lừng nơi góc bếp, không biết ngoại đang làm gì ngoài đó…

Gần 40 năm đã trôi qua. Đã có một thời những bông huệ đất bị quên lãng, nhà cửa đường phố mọc lên san sát, không còn có chỗ cho cây mọc và hoa nở. Để hôm nay, khi những cơn mưa thu chợt tới, ai đó có lẽ cũng vương vấn một thời tuổi thơ đã trồng lại khóm hoa bên hàng rào nhỏ, xinh xắn rung rinh dưới mưa, đủ khiến tôi nhớ về ngày tháng cũ, như những cơn mưa mát lành đã gột rửa và tắm mát tâm hồn tôi từ dạo ấy.

Nguyên Thu