Tôi nhớ và mê cái gió vờn hanh hao trong những ngày cuối thu đến độ thấy tim mình hoang hoải. Với tôi, mùa thu là quãng thời gian mà cảnh sắc thiên nhiên mang vẻ đẹp vừa cuốn hút, vừa bình yên, lại vừa cuồng nhiệt. Những tháng ngày tiết khí dịu dàng cho bao hương thơm bừng dậy, cứ thoang thoảng bay mà chạm vào thẳm sâu miền ký ức. Đi dọc triền đê mỗi buổi nắng chiều vàng phai, ngắm vòm trời cao xanh và mây trắng như bông, tâm trí tôi lạc trôi trong mùi lúa chín ngọt lành. Cả cánh đồng trước mặt bừng lên màu vàng được nhuộm thẫm dưới ánh hoàng hôn. Hương lúa là mùi hương mang lại cảm giác an vui, thứ mùi hòa quyện nắng, gió, bùn đất, mồ hôi…, mộc mạc và gần gũi. Sinh ra và lớn lên từ làng, tôi chẳng lạ lẫm gì khi thấy cảnh cánh đồng thẳng cánh cò bay, nhưng dù ở độ tuổi nào, mỗi lần nhìn thảm lúa vàng hươm ngút ngát thơm ấy, lòng vẫn rộn lên sung sướng. Và tôi nhớ mùi cốm dịu dàng, hương thơm khiến lòng người náo nức và những con phố khô khốc bê tông cũng phải xốn xang. Đắm chìm trong sắc hương mùa lúa chín, những bộn bề mệt nhọc chất chồng nơi thị thành trong tôi cứ tan loãng và bay đi lúc nào chẳng rõ.
Giữa những ngày thu ngọt nắng, tôi đắm mình trong không gian lãng đãng mùi hoàng lan đang kỳ nở rộ. Những chùm hoa lẫn chìm vào màu lá, lặng lẽ mãn khai cho kịp mùa đại lễ Vu lan. Sắc hoàng lan không rực rỡ phô trương như các loài hoa khác, cái đẹp e ấp náu mình mà vô cùng tinh tế và duyên dáng. Hương hoa chẳng cần phụ thuộc vào gió mới bay xa, mùi thơm thanh khiết cứ âm thầm, bền bỉ mà toát ra nét sang trọng, da diết, đẫm sâu trong tâm thức. Dẫu không nhìn thấy, người ta cũng có thể cảm nhận những rung động vô ngôn nhờ hương hoa lan tỏa. Hoàng lan phảng phất khi còn xanh cốm, đến lúc chuyển màu vàng tươi thì nồng nàn, mà khi héo úa sậm màu vẫn đưa hương trang nhã. Những đĩa hoa hoàng lan xòe cong kiêu kỳ, là thứ lễ vật quý giá được cháu con chọn dâng lên chốn thiền không hay nơi bàn thờ tổ tiên để tỏ lòng hiếu hạnh. Mùi thơm ngan ngát cùng với khói hương bay lên cõi linh thiêng thanh sạch, cho người ta cảm giác được thong dong, buông xả trong miền vô ưu, hạnh phúc.
Cứ mỗi độ thu sang, tôi bận mấy cũng gắng sắp xếp một kỳ nghỉ phép để về nhà trong mùa lúa chín. Những đêm gió heo may lả lướt ghé thăm, tôi dạo bộ ra quảng trường thành phố, thả lòng mình huyền hoặc trong hương hoàng lan tao nhã. Khi hàng phố trưng ra những mẹt thị chín vàng, chỉ muốn chạy ùa về mà ôm ngoại một cái rồi đi ngay cũng được. Nhớ khuôn miệng móm mém khi bà bỏm bẻm nhai trầu, và nhớ những lần theo chân bà đi trẩy thị ngày thơ bé. Cây thị nằm ở góc vườn lấp ló những đốm vàng rung rinh trong gió. Hương thơm vấn vít nơi bàn tay, cầm quả thị mà ngỡ mình như thần tiên, đi đến đâu tỏa thơm tới đó. Bà đặt đĩa thị nức thơm lên bàn thờ ông, thắp một nén nhang trầm, thủ thỉ nói với ông về mùa thị năm trước, khoe rằng năm nay trái to đều hơn, ông hưởng hương hoa rồi đến lượt con cháu. Bà kể chuyện xửa xưa, về cuộc sống ngày còn khó khăn hay khi no ấm, mỗi mùa thị chín với ông bà là một mùa vui. Cây thị đã ở đó, tuổi đời hàng mấy mươi năm, là chứng nhân cho bao vui buồn của bà. Hít hà những quả thị tỏa thơm ngọt ngào suốt cả tháng trời, thấy con cháu ríu rít, xôn xao cười nói khắp nhà, bà ngủ lịm rồi mà khuôn miệng còn hé cười tươi tắn.
Mùa thu khoe nét yêu kiều, quyến rũ trong những mùi thơm thảng hoặc, nồng nàn, dịu ngọt. Tôi gọi quãng thời gian tuyệt vời ấy là mùa thơm, mùa của những ấp iu nồng đượm, khẽ chạm vào là thấy cả trời mộng mơ, thương nhớ. Tôi không muốn dùng cụm từ “tạm biệt” mà là “hẹn gặp lại” mùa thu. Hẹn sẽ trùng phùng một mùa thơm mới đầy cảm xúc, cho yêu thương trong lòng mãi ăm ắp, thênh thang…