Lá vàng rụng xuống. Bất giác, hai mươi năm, ba mươi năm, rời khỏi những mùa thu phía sau lưng mình, thấy lấp lánh những hoang vu từ cõi nào xa vắng như đêm Hoàng thành đầy dấu vết của rêu xanh. Giờ là lúc phải làm quen trở lại với thời gian và mùa lá rụng, mùa của mùi hương trắng thoang thoảng nhưng nhức trong gió ở con đường vừa mở rộng thêm như Phạm Hồng Thái. Những cây mới đã được thay thế, sao vẫn nghe nồng nàn hoa sữa cũ kỹ. Những tưởng sau khi chạm mốc của một người không còn trẻ nữa, người hẳn sẽ vui lòng và sẵn sàng ngồi lặng yên ngắm ánh chiều hoàng hôn buông vội xuống mặt sông Thơm lấp lánh như đêm đầy sao của Vangogh. Nhưng, người lớn mà tâm hồn vẫn không muốn lớn, vẫn chờ những mùa thu như con nai vàng ngơ ngác lạc lối giữa rừng sâu.
Đôi khi nghĩ chầm chậm lại rằng: “Cần phải ngồi xuống để thử tập luyện cảm giác chấp nhận những biến thiên của thời gian đang bay nhảy”. Nhưng, mỗi lần ngồi xuống một chiếc ghế màu nâu trầm bên công viên, lại bị những suy tư, những ý niệm về sự “hồn nhiên” làm hoang mang chút ít. Bất giác, trong mắt hiện lên hình ảnh người đàn ông có mái tóc dài buộc gọn phía sau, dường như anh đã thấu nhận mọi chân lý vũ trụ đang hiền lành và bao dung quan sát thế giới bên kia góc đường Nguyễn Trường Tộ lại thấy mình như đang nhận được những năng lượng tốt lành, những góc khuất bình yên lặng lẽ. Có khi, ở nơi này, xứ này, hữu duyên mới thấy vẻ đẹp trong lành chẳng phải cưỡng cầu mà có được ấy.
Chợt nhớ, mình từng mộng về những giấc mơ riêng, bằng cách cho phép trải rộng mọi linh giác tinh thần ra với thế giới, vươn thật xa đến những chân trời, tưởng tượng về mọi vùng đất xa xôi. Mắt dõi theo những cánh chim hải âu xõa cánh giữa biển khơi, hay chỉ đơn giản đứng yên trên bờ, co chân rỉa lông hoặc nhặt nhạnh chút mồi thơm trên cát. Chừng đó hẳn đã đủ làm đầy giấc mộng vàng không chỉ mùa thu mới có. Thực tình, mọi hình dung về thế giới là một giấc mộng ngắn và dễ dàng tan biến mất trong khoảnh khắc. Hôm nay, người chọn cách ngồi yên để đếm thời gian. Chờ một mùa đông lạnh về so vai gầy. Hoặc có thể đứng dậy rời khỏi chiếc ghế quen trong công viên, đi dăm ba bước chân mà lắng nghe gió luồn sâu trong cổ, sau đó tiếp tục đón đợi, sen tàn để cúc nở hoa.
Trong sự hóa thân của những sắc màu thời gian, nếu thiếu những giấc mơ, và thiếu những kẻ luôn luôn tìm mọi cách nuôi dưỡng giấc mơ, dù chỉ là một con nai vàng ngơ ngác, hồn nhiên hòa mình vào điệu valse của những chiếc lá, một chỉ dấu của thời gian, của vũ trụ thăm thẳm sâu hoắm giữa bầu trời đêm đang cố vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp nhất. Đêm đầy sao loang ánh sáng lấp lánh nhiều màu sắc của chiếc cầu sáu vài mười hai nhịp trên dòng sông mơ.
Có khi, ngồi xuống ở cung đường ấy, mới nhận ra được mọi vết dấu của ký ức, của thời gian. Góc nào cũng thấp thoáng bóng dáng, đủ đầy mọi chân dung, kể cả người đàn ông gầy gò xưa cũ trong hình hài quen thuộc trầm tư đốt thuốc bên Gác Trịnh.