Thời gian cộng tuổi của nhân sinh. Chẳng phải mọi thứ đều vô thường biến. Thử ngoảnh mặt lại phía sau liệu có cảm giác thảng thốt, muốn nắm níu thêm chút nữa thời gian như sợ bị đánh cắp mất. Chẳng phải không dưng mà ngẩn ngơ với “cái ngày xưa” đó trong những giờ khắc đang dần dần thu lại, gần hết tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn. Rồi lại, tiếp tục chờ đón khoảnh khắc gọi mời mùa xuân nảy mầm trên từng cành cây, ngọn cỏ, cả những giọt sóng chao nghiêng trên mặt nước con sông Hương kia cũng trở thành những chất chồng suy tư của người qua kẻ lại, kể cả những ai đã sống gần như trọn vẹn một vòng đời ở nơi này. Khoảnh khắc của buổi giao thời đang chạm nhẹ vào từng mảnh cảm giác của con người, từng sự hiện hữu của vạn vật khi cơn mưa dấm dẳng kia chưa hề đổi thay bao giờ trong mắt Huế.

Xuân chưa bắt đầu, nhưng cơn rét ngọt bùi quấn da quấn thịt ào tới trong một cơn mơ đêm, khiến mình tỉnh giấc rồi tiếp tục chìm vào cơn mộng trẻ con khác. Bất giác, mình thấy mình hóa thành một hình hài nhỏ bé, hồn nhiên đang chạy nhảy, ùa vào trong một đám nhóc ở xóm nhỏ. Mình thấy mình cười nắc nẻ. Rồi giấc mơ mùa xuân nảy mầm dịch chuyển mình về với mảnh sân nhà xưa cũ ấy dưới bóng trăng tròn vành chênh chao trong mắt. Mình thấy thời gian đang đi từng bước lùi lại về phía biển. Mình thấy nụ cười của người đàn bà xứ Huế mỗi lần giao thừa, tết đến hân hoan mặc bộ áo dài nhung đỏ chờ đám trẻ thức dậy để phát phong bao lì xì trong căn nhà ba gian cổ kính.

Đêm đang chờ trời sáng, dù cơn mưa còn mải mê rả rích chưa chịu trả lại dáng hình bình minh, để mặt trời tỏa rạng, để bung những nụ mầm đầu tiên của ngày mới. Mình đang chờ một giấc mơ khác đến, nghe trong hơi thở hình như có đám trẻ con nào đang hát những câu đồng dao quen thuộc trong trò chơi Rồng rắn lên mây. Câu đồng dao không lạ lẫm, những ký ức tưởng chừng đã xa, mà chưa hẳn. Mình tưởng mùa xuân chỉ có những thanh âm đang nảy mầm chầm chậm giữa đất trời hoa cỏ.

Nhưng, hình như mùa xuân còn đang giữ gìn thêm những ký ức tuổi thơ. Mình khẽ đưa tay chạm vào hư không trong giấc mơ một chút là với tới từng phân cảnh thời gian. Đám trẻ con thời chưa có điện đường sáng choang, chưa có những thiết bị công nghệ số như smartphone tràn ngập các thể loại trò chơi ảo, vẫn còn háo hức với sân nhà, với mảnh trăng lấp ló chờ cho tỏa rạng khắp nơi tận ngõ, tận đầu giường cửa sổ để ra ngoài bắt đầu trò chơi không ai bày ai vẽ, tự học, tự thành thạo và tự ghi dấu vào từng mảnh hình hài để trưởng thành lớn dậy như cây cỏ nảy mầm vậy.

Mình lại tiếp tục nằm mộng để được lùi sâu thêm về phía ký ức khác, có mùa xuân, có trăng, có những người lớn vẫn còn chưa bao giờ rời khỏi cuộc đời này, và đang ngắm nhìn từ xa mấy đứa trẻ xếp thành hàng, nắm áo nhau hay nghiêng tai lắng nghe tiếng chúng vừa đi vừa hát, rồng rắn lên mây/ có cây lúc lắc/ có ông thầy thuốc/ ở nhà hay không?

Mùa trổ hạt đâm chồi liệu có phải rồng rắn kéo nhau lên mây cùng hát ca, nhảy múa cho điệu xuân thêm say một giấc mặn nồng miền Cố xứ.

Trần Băng Khuê