Có lẽ ai cũng có cho mình một miền ký ức gắn liền với mùa đông, một khoảng trời riêng chẳng thể xóa nhòa. Những buổi sáng mùa đông thường bắt đầu bằng tiếng mẹ dậy sớm nhóm bếp. Mùi khói bếp quyện cùng mùi cơm nóng, lan tỏa trong căn nhà nhỏ. Chúng tôi co ro trong chăn, chờ mẹ gọi ra ăn sáng, và đôi khi lười biếng đến mức chỉ muốn ở mãi trong cái ổ ấm áp đó. Thế nhưng, tiếng mẹ dịu dàng, tiếng bát đũa lách cách, và cả tiếng gió rít ngoài song cửa như một bản hòa ca khiến chúng tôi chẳng thể chần chừ thêm nữa.

Mùa đông ở quê, chẳng có những món ăn cầu kỳ hay những tách cà phê thơm lừng như ở phố thị, nhưng mỗi bát cơm nóng với vài miếng cá kho, thêm chút rau muống luộc, cũng đủ để ấm lòng cả gia đình. Thỉnh thoảng, mẹ lại làm một nồi bánh chưng nhỏ. Dù Tết còn xa, nhưng cái mùi lá dong, mùi gạo nếp và đậu xanh khiến cho mùa đông trở nên đặc biệt hơn. Tôi và anh trai tranh nhau ngồi cạnh bếp lửa, hơ đôi tay lạnh giá rồi hứng thú nhìn nồi bánh sôi ùng ục, những cơn đói cồn cào chỉ dịu đi khi mẹ múc cho hai anh em bát nước bánh chưng ngọt lịm.

Những ngày đông ấy, trường học cũng mang một màu sắc rất riêng. Chiếc khăn quàng đỏ luôn là món đồ không thể thiếu, như một dải lụa thắm nổi bật trên những chiếc áo khoác màu cũ. Mỗi khi có tiết học đầu giờ, tiếng trẻ con khúc khích trêu đùa, tiếng dép lẹp kẹp vang lên khắp sân trường, làm cho cái lạnh dường như tan biến. Sau giờ học, chúng tôi thường tụ tập bên đống rơm vừa mới gom từ cánh đồng về, vừa sưởi ấm, vừa kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối.

Ký ức đẹp nhất có lẽ là những buổi tối quây quần bên gia đình. Căn nhà nhỏ sáng rực nhờ ánh lửa bập bùng từ bếp củi. Cả nhà ngồi sát bên nhau, cùng uống trà nóng, nghe ông bà kể chuyện ngày xưa. Ông thường kể về những mùa đông trước chiến tranh, khi cả làng chỉ có một chiếc radio cũ kỹ. Bà thì hay nói về những ngày mới cưới, hai người phải đốt từng bó củi nhỏ để giữ ấm cho căn phòng đơn sơ. Câu chuyện cứ thế tiếp nối, kéo dài cho đến khi ngoài kia sương lạnh đã bao phủ cả khu vườn.

Thời gian trôi qua, cuộc sống thay đổi. Tôi rời quê, đến một thành phố lớn để học tập và làm việc. Những mỗi mùa đông trở lại, tôi thường gọi điện về nhà, nghe giọng mẹ râm ran kể chuyện làng xóm, hỏi tôi có lạnh không, có ăn uống đầy đủ không. Qua điện thoại, tôi mường tượng ra cảnh mẹ đang nhóm bếp, bố ngồi đọc báo ở góc nhà, và ngoài kia là cánh đồng sương giá phủ kín.

Có một điều kỳ lạ ở mùa đông, cái lạnh của nó, dù có khắc nghiệt, cũng chẳng bao giờ làm người ta cảm thấy cô đơn nếu có một nơi để trở về. Với tôi, nơi đó là quê nhà, là những ngày đông cũ mà tôi vẫn luôn trân quý trong tim. Đó là những ngày không có điện thoại thông minh, không có máy tính hay internet. Chỉ có những nụ cười, những câu chuyện giản dị, và tình thân ấm áp lan tỏa khắp gian nhà.

Mùa đông hiện tại không giống như mùa đông năm nào. Dường như chúng ta đã đánh mất đi một phần cảm xúc giữa những bộn bề và áp lực của cuộc sống hiện đại. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, ai cũng mong một lần được quay lại những ngày đông cũ, để sống chậm rãi hơn, để cảm nhận hơi ấm của gia đình, và để yêu thêm một mùa lạnh lẽo nhưng cũng đầy dịu dàng. Và mùa đông năm nay, tôi quyết định sẽ về quê sớm hơn. Tôi sẽ lại được ngồi bên bếp lửa, lắng nghe tiếng củi cháy tí tách, và cảm nhận sự thân thuộc của những ngày xưa cũ. Đông về, chẳng phải để thêm lạnh, mà là để nhắc nhở chúng ta về tình yêu và hơi ấm vẫn luôn tồn tại, ngay cả trong những ngày giá rét nhất.

Nguyễn Văn Nhật Thành