Khi vừa mới giành được độc lập, cả dân tộc đang bị "giặc đói" hoành hành! Vào lúc này, người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân "tương thân tương ái" đoàn kết "diệt giặc đói" và Người đã thực hiện đầu tiên...

"Hỡi đồng bào yêu quý!

Từ tháng Giêng đến tháng Bảy năm nay, ở Bắc Bộ ta đã có 2 triệu người chết đói.

Kế đó lại bị nước lụt, nạn đói càng tăng thêm, nhân dân càng khốn khổ.

Lúc chúng ta mang bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng.

Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước.

Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo.

Như vậy, thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói.

Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái hưởng ứng lời đề nghị nói trên.

Tôi xin thay mặt dân nghèo mà cảm ơn đồng bào.

Hồ Chí Minh"

Lời kêu gọi ấy đã khơi dậy truyền thống yêu nước, đạo lý "thương người như thể thương thân" của mỗi người dân Việt Nam không phân biệt lương, giáo.

Cùng với nhân dân Thừa Thiên Huế, Đoàn Phật giáo cứu quốc Trung Bộ  đã tổ chức cho toàn thể tăng ni, đạo hữu những ai có lòng từ bi thực hiện theo Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch.

Dưới đây là hình thức tổ chức "nhịn ăn cứu đói" của Đoàn Phật giáo cứu quốc Trung Bộ, được báo Quyết Chiến giới thiệu.

"Theo đúng mục đích của Đoàn và hưởng ứng lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, Đoàn Phật giáo cứu quốc Trung Bộ Việt Nam tổ chức, một tháng hai ngày nhịn ăn (mồng một và rằm) để giúp nước.

Đồng bào dự vào sẽ nguyện bớt ăn hai ngày ấy để lấy tiền chợ và gạo giúp Quỹ độc lập.

Các thầy Tăng già và các Ni cô nhịn ăn 4 bữa (mồng 1, rằm, mồng 8 và 23) chỉ ăn một bữa với muối trắng. Các đồng bào tham dự, trong ngày rằm, mồng 1, buổi trưa ăn cơm với muối, buổi chiều ăn cháo. Nếu nhịn ăn càng tốt.

Trong những ngày nhịn ăn, đồng bào sẽ tâm niệm 5 điều:

1. Nhịn ăn để xác nhận sự đau khổ của đói, đau khổ ấy sẽ vật vã và giết chết hai triệu đồng bào miền Bắc do sự tích trữ lúa gạo của bọn thực dân và có lẽ sự đau khổ ấy đang dày vò các chiến sĩ ở mặt trận.

2. Nhịn ăn để giúp sự giải phóng ách "nô lệ" và để đồng bào về sau khỏi những sự thống khổ như vậy nữa.

3. Nhịn ăn để xác nhận rằng: một ý chí cương quyết, một lòng quyết định rèn luyện sẽ đem đến một sự vui tinh thần, át hẳn được sự khổ của xác thân.

4. Nhịn ăn như vậy là một cách tập luyện rất hay để chịu đựng được những nỗi thống khổ, để un đúc nghị lực. Ấy là một phương pháp giáo dục rất tốt cho mọi người, cho gia đình và cho quốc dân.

5. Nhịn ăn như vậy trong lúc này là làm đúng bổn phận của một người dân Việt vì biết góp sức chống ngoại xâm, một người tin Phật chơn chánh vì đã theo gương xả thân cứu khổ của Phật.

Đồng bào nào ở Thuận Hóa, muốn tham dự vào việc này, xin hỏi cách thức tại trụ sở của Đoàn chúng tôi (chùa Từ Đàm, đường Nam Giao)".

Sau một thời gian triển khai, Đoàn Phật giáo cứu quốc Trung Bộ đã quyên được rất nhiều "tiền chợ và gạo" để góp vào Quỹ độc lập gửi ra mặt trận cho các chiến sĩ và giúp đồng bào nghèo vượt qua cơn đói./. 

Dương Phước Thu