Nhà hàng được chọn là một địa chỉ cũ, trước đây cô em tôi đã nhiều lần ghé. Thấy ăn được, giá cả cũng OK, nên bây giờ giới thiệu cho bạn bè ghé. Đông khách, hầu như bàn nào cũng có người. Dấu hiệu cho thấy giới thiệu của cô em tôi là khả tín. Menu được đưa ra, mọi người vui vẻ chọn món, ráp tiệc.

Lại thêm một đoàn khách nữa tiến vào. Chủ quán tíu tít “hét hò” nhân viên phục vụ dọn bàn. “Dạ!”, mấy em nhân viên dạ rân và hối hả vào việc. Em thì lo thu dọn chén bát, em xếp lại ghế.... Trên mặt chiếc bàn đang được thu dọn, khăn, giấy, thức ăn rơi vãi...đầy đặc. Để... kịp tiến độ, một cô phục vụ nhanh nhảu chạy vào khu vệ sinh vác ra cây chổi, rồi dùng cây chổi đó quét...bàn.
-Thấy mà “lện” luôn, mấy món ăn trước mắt tự nhiên thấy không còn muốn đụng đũa. Một cặp vợ chồng Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó cũng chỉ dùng duy nhất con cua gọi lỡ, sau đó trả tiền rời quán không mấy vui vẻ...- Cô em tôi ngao ngán kể.
Sau này, cũng nhiều lần qua lại, nhưng cô em tôi và những người bạn đã hầu như quên hẳn cái nhà hàng một thời được xem là “ruột”. Làm ăn kiểu thiếu chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng khách hàng, cái kết xem chừng chẳng sáng sủa và hoàn toàn có thể đoán trước.
Hàn Yên