CLB Bóng đá Huế

Có nhiều điều để mổ xẻ từ đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, song có thể thấy bầu Đức và những người làm bóng đá ở cao nguyên chưa hiểu rõ và nắm vững thực lực của chính mình, chưa hiểu hết bóng đá Việt. Bóng đá là môn thể thao đối kháng. Tài năng là chưa đủ để chiến thắng, ở đây đòi hỏi còn phải tỏ rõ kinh nghiệm, bản lĩnh, nhất là phải biết mình biết ta để có những đối sách cần thiết qua đó giành chiến thắng. Lớp trẻ ở Hoàng Anh Gia Lai chưa có được điều đó nên thất bại cũng là điều dễ hiểu, nhất là phải thi đấu trong môi trường bóng đá Việt Nam còn lắm chuyện bùng xùng, kể cả tiêu cực ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

So với Hoàng Anh Gia Lai, bóng đá Huế như một phiên bản ở chiều ngược lại. Một thời oanh liệt nhưng đã lâu lắm rồi, bóng đá Huế sau những trầy trật và lận đận đã trở lại hạng Nhất. Ngay tại giải đấu loại 2 này của quốc gia, Huế cũng chỉ là đội bóng “con nhà nghèo vượt khó” theo đúng nghĩa đen của nó. Trong khi thế hệ cùng lứa như Công Phượng hay Tuấn Anh ở Hoàng Anh Gia Lai được tung hô, thì những cầu thủ của Huế, tài năng chưa chắc “mèo nào cắn mỉu nào” nhưng chẳng được mấy ai đoái hoài. Vậy mà, những gì đã diễn ra đầu giải lại thật ấn tượng khi CLB Huế liên tục chiến thắng và có lúc người hâm mộ đã mơ về giấc mơ trở lại mái nhà xưa V. League.
Chung cuộc về nhì ở Giải hạng Nhất 2015 là kết quả đáng khen của CLB Huế, nhất là trong điều kiện đội bóng Cố đô eo hẹp về tài chính. Thế nhưng, ngôi vị á quân đồng nghĩa với việc chỉ cách suất thăng hạng một bậc là kết quả khiến bao kẻ trót yêu bóng đá Huế chạnh lòng. Đúng là nghèo tiền, bóng đá Huế nghèo luôn cả tham vọng. Thực lực chưa mạnh nhưng với tham vọng lớn, bầu Đức và đội bóng phố núi rồi sẽ có ngày không xa giành lấy quả ngọt. Còn bóng đá Huế, bao giờ cho đến ngày xưa lại là chuyện xa vời.
Đan Duy