Xem hai trận đấu với Paraguay và New Zealand, không ai nhận ra được một tí tẹo nào hình ảnh của một đội bóng từng ngạo nghễ bước lên bục cao nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2006.


Đội tuyển Italia

Khi tấn công chưa tạo được đột biến và kém hiệu quả (chỉ ghi hai bàn sau ai trận trước đối thủ dưới cơ) thì hàng phòng ngự mang tên Catenaccio – luôn là niềm tự hào của đội bóng áo màu thiên thanh - lại chính là lổ hổng lớn nhất với những điểm yếu về khả năng chống bóng bổng và phong độ đáng thất vọng của Canavaro.
 
Ở kỳ World cup trước, hệ thống phòng ngự dưới sự chỉ huy của chân sút Canavaro chính là yếu tố quan trọng nhất đưa Italia bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Vậy nhưng, 4 năm sau, cũng chính Canavaro với gánh nặng tuổi tác, khả năng chọn vị trí không chính xác đã không thể chống chọi lại những pha xử lý bóng trên cao. Và minh chứng là bàn thua trước Paraguay ở phút 39. Dù Paraguay không mạnh trong những pha không chiến nhưng chân sút Antolin Alcaraz vẫn tì đè được Canavaro để tung ra cú đánh đầu hạ gục Buffon.
 
Bước vào trận đấu với New Zealand - một đối thủ không xứng tầm - những tưởng sẽ có cơn mưa bàn thắng của tuyển Italia vào lưới các chú “chim cánh cụt”. Trong khi đó, với thế chiếu dưới, New Zealand chấp nhận chơi tử thủ với một hàng phòng ngự nhiều tầng.
 
Ngoài ra, chiến thuật sẵn sàng bó chặt vào trong, các tuyến kịp thời bọc lót cho nhau của New Zealand đã phá vỡ được những pha đánh vỗ mặt của tuyển Italia. Và bất ngờ tiếp tục xảy ra. Khi điểm yếu chết người nơi hàng thủ Italia chưa kịp khắc phục, ngay phút thứ 6, lại là một pha bóng bổng của Smelts khiến Italia trả giá. Và Canavaro vẫn chính là tội đồ trong bàn thua với tình huống chọn sai vị trí.
 
Nỗi lo càng thêm lớn. Ở lượt trận thứ ba gặp Slovakia - đội bóng chơi bóng bổng khá tốt - nếu Italia không thể khắc phục được điểm yếu chết người này, nhiều khả năng lại một bàn thua từ pha bóng bổng sẽ “giúp” thầy trò “gã đầu bạc” sớm khăn gói về nước.
Hàn Đăng