Những món ăn dân dã đậm hương vị miền quê được người thành thị yêu thích

Vào những ngày chớm đông, tiết trời se lạnh cùng với những cơn mưa phùn đậm chất xứ Huế, khi đi ngang qua đường Lê Lợi đoạn trước cổng Trường đại học Sư phạm Huế khó ai tránh khỏi bị mê hoặc bởi mùi ngô luộc, khoai lang nướng thơm phức, bao trùm cả một không gian.

Ở một góc nhỏ nơi chợ Cống, đã 5 năm nay chị Bé (ở Phú Vang) vẫn lấy việc bán khoai, sắn luộc làm nghề mưu sinh. “Khoai, sắn ở quê đến mùa thu hoạch bán cũng chỉ được vài ngàn một cân, nên tui mới nghĩ ra việc luộc xong đem lên phố bán. Ấy vậy mà cũng có rất nhiều người mua, từ đó bất kể mưa nắng tui đều lên đây bán. Nhà mình hết khoai thì mua ở chợ về luộc bán kiếm lời, đến mùa bắp tui thường đến cồn Hến mua về luộc bán thêm với khoai, sắn”.
Mang bộ đồng phục có phù hiệu lớp 4 Trường tiểu học Lê Lợi, cùng cặp sách lỉnh kỉnh trên vai, khi mẹ dừng xe bên hàng khoai của chị Bé, cậu bé nhanh nhẩu nói:“Bán cho con như mọi khi bác nhé, mà nhớ thêm cho con một củ nữa đấy”. 
“Khách “ruột” của tui đó, nó láu cá lắm cứ khen khoai bác ngon để đòi thêm thôi. Bán ở đây đã mấy năm, khách quen có, khách lạ cũng có nhưng đa số không ai trả giá hay chê đắt, rẻ. Mình bán sao cho hợp lẽ, để lần sau họ còn quay lại mua nữa”, chị Bé vui vẻ nói.
Công việc bận rộn, tất bật là thế nhưng ông Phương (quê Quảng Bình, đang ở đường Nguyễn Lộ Trạch) vẫn không quên thỉnh thoảng ghé hàng chị Bé mua một ít khoai sắn luộc… “Ra phố ở gần 30 năm rồi mà không thể quên được cái thời ăn cơm độn thêm khoai, sắn. Thời đó, chỉ mong được một bữa cơm trắng và cứ nghĩ sau này cuộc sống khá giả hơn chắc chẳng bao giờ ăn lại mấy thứ đó. Ấy vậy, giờ chỉ vài bữa không ăn là thấy nhớ, thấy thiếu hương vị quê hương. Thỉnh thoảng cả nhà cùng ngồi ăn khoai, sắn lại kể cho con cái nghe về quê cha đất tổ, về tuổi thơ khó nhọc của mình”, ông Phương tâm sự.
Bỏ những củ sắn nóng hổi vào bì cho khách, chị Ngân (ở Hương Thủy) cho biết, cứ đầu giờ chiều chị lại đạp xe lên Huế bán khoai sắn luộc. Thường thì chị gửi xe đạp ở Bến xe phía Nam sau đó bưng đi bán dạo. Khen khoai luộc vừa thơm vừa ngon, chị không ngần ngại chia sẻ: “Luộc khoai, sắn ngon... rất đơn giản, chỉ cần rửa thật sạch cho vào nồi thêm vào một ít muối sau đó đổ nước sấp mặt. Luộc đến khi có thể xiên bằng đũa, sau đó chắt hết nước đun thêm một chút khoai, sắn sẽ không bị nhão mà thơm ngon”.
Là thực phẩm không thể để qua ngày nên mỗi ngày chị chỉ luộc chừng 15 đến 20 kg, hôm nào mưa thì ít hơn. “Thường thì khoảng tầm 4 đến 5 giờ chiều là khách đông nhất, hôm nào gặp may thì được về sớm, có hôm ế cũng ráng bán đến 8, 9 giờ tối vì mang về coi như phải bỏ. Kiếm vài chục mỗi ngày phụ thêm nuôi con cái ăn học chứ ở quê trong vào mấy sào ruộng sao đủ”, chị Ngân bộc bạch.
Vừa quạt cho những viên than đỏ rực, vừa trở để khoai chín đều bà Hai (bán khoai lang nướng ở đường Lê Lợi) cho biết, tầm này mấy năm trước là mùa rét rồi, khoai lang, bắp nướng không kịp để bán. Bắp non ở đây được nướng rất đặc biệt. Bắp được nướng chín qua sau đó quét lớp là mỡ, hành, nước mắm và tương ớt lên bề mặt. Khi chín bắp không chỉ thơm béo mà còn thêm chút cay nồng đúng khẩu vị người Huế.
Là món ăn dân dã, lại có hương vị thân quen, hay mới lạ tùy thuộc vào người thưởng thức. Không biết từ bao giờ, những món ẩm thực vùng quê len lỏi giữa nhịp sống sôi động của con người phố thị vẫn vẹn nguyên hương vị miền quê.
 
Bài, ảnh: Thanh Thảo