Mình nghe bất giác giật mình. Một năm loay hoay mùa này việc này tháng kia việc khác, cơ hội để dành cho con cái những buổi chiều thế này chợt nhiên bỗng trở nên khó khăn hơn.
 
Cuộc sống ngày một hối hả, áp lực qua mỗi thời đại dường như đang dâng cao hơn trong đời sống của người dân, đặc biệt ở chốn thị thành. Gánh mưu sinh ngày ngày kĩu kịt trên vài đè nặng trên đầu choán chật trong tim khiến đôi khi ngày không còn rộng, tháng không còn dài. Gia đình chỉ là nơi ra đi buổi sáng, trở về đêm khuya. Yêu thương chỉ là hỏi han nhau con cái cần gì thêm không là đủ.
 
Nên bữa nọ tranh thủ lúc rỗi rãi, lướt vào mấy trang tổ ấm trên các báo mạng, thấy chỗ này chỗ kia than thở tổ ấm thành tổ lạnh, con cái cha mẹ không dưng trở thành người lạ trong nhà… hốt nhiên giật mình thảng thốt. Nhu cầu vật chất đủ để trang trải cho cả gia đình rất cần đôi vai gánh vác của hai người trụ cột, vậy thì nhu cầu tình cảm biết dựa vào ai mà thủ thỉ mà chia sẻ mà an ủi nhau giữa cuộc sống ngày càng nhiều khốn khó trong đời sống tinh thần đây?
 
Tỉ mẩn đọc sâu vào mấy mẩu tin. Bài nọ viết em bé của gia đình đang ngoan bỗng dưng nổi cơn bất tử, bỏ nhà đi bụi, dan díu bạn bè xấu xa, rồi hư thân mất nết. Mình đọc đi đọc lại bài viết hầu mong tìm ra một lời giãi bày của ba mẹ em bé nhưng tịnh không thấy đề cập đến một câu.
 
Nhắm mắt hình dung, buổi sáng nghe tiếng chuông báo thức, em bé kia đã vội vã đến trường sau màn vệ sinh cá nhân và ăn sáng qua loa cùng chị giúp việc. Ba mẹ em sẽ rời nhà ít phút sau đó. Bữa trưa em bé được tài xế rước về nhà nhưng tự ăn cơm với chị giúp việc vì ba mẹ bận bịu công việc ở lại luôn công ty. Buổi chiều em bé sẽ được các gia sư kèm đủ thứ món vừa văn hóa vừa nghệ thuật để phát triển xứng tầm với tài năng của em và địa vị của gia đình rồi dùng cơm chiều (lại) với chị giúp việc trong khi ba mẹ còn bận đi tiếp khách với đối tác làm ăn. Món giải trí của em bé trước khi đi ngủ là màn hình ti vi với mấy kênh hoạt hình và sẽ thiếp đi trước khi chờ được ba mẹ trở về. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng chuông báo thức, lại thế…
 
Thì cái lúc nào được rúc đầu vào lòng mẹ để được vỗ về một chút khi còn bé thơ. Lúc nào có thể ngồi đối diện cha để nhìn thật sâu vào mắt cha mà hỏi cho ra nhẽ về một điều còn khúc mắc chợt nhận ra khi vừa lớn, để được xác tín một niềm tin yêu về chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời mà bạc tiền không thể nào xây được thành trì này nổi.
 
Thì đừng thắc mắc sao ngày càng nhiều tổ ấm thành tổ lạnh. Nhiều trẻ em từ chối mối ràng buộc gia đình để vội vã tìm một chỗ trốn chạy bấp bênh giữa cuộc đời khi còn đang thơ trẻ.
 
Nhưng riêng buổi chiều này thì mây trắng vẫn bay. Một mùa hè giản dị vẫn hiện diện ở khung trời này. Nơi những đứa trẻ nằm biếng lười đọc sách, mình ngó bâng quơ mấy đọt cây trước nhà và biết rằng hạnh phúc vẫn có thật và đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng như mây trắng.
 
Đông Hà