Ngày tổng kết cuối năm là ngày tụi con chơi thoải mái luôn dì à!”. Hỏi ra mới biết vào ngày cuối năm trước khi nghỉ Tết trường cháu tôi tổ chức một chương trình “hội” thực sự cho học sinh tha hồ vui chơi. Toàn là những trò chơi dân gian thú vị như bịt mắt đập om, kéo co, cướp cờ, nhảy bao bố, nhảy sạp... Đó là một ngày cuối năm đầy ắp tiếng cười và vô cùng đáng nhớ với lũ trẻ trước khi nghỉ tết.

Chợt nghĩ đến ngày hội vui xuân cuối năm của con gái. Cũng là ngày hội đấy nhưng năm nào cũng giống năm nào: một bài phát biểu của cô hiệu trưởng rồi đến những tiết mục văn nghệ mà nhiều học sinh nếu ngồi ở xa chẳng thấy gì hoặc phải chen chúc nhau mới nhìn thấy; tiếp đó là phần xổ số và... hết! Chẳng hề có những trò chơi mà lũ trẻ mong đợi.

Tôi thật không hiểu vì sao nhà trường cứ lặp đi lặp lại chương trình vui xuân khá nhàm chán này hết năm này qua năm khác mà không có sự đổi mới, sáng tạo hơn để hội vui xuân thực sự là ngày hội với lũ trẻ? Không biết khi nào trường con gái tôi và có lẽ là nhiều trường khác nữa ở Huế mới có sự đổi mới từ những điều tưởng như nhỏ ấy? Có lẽ, câu trả lời cho câu nói đầy ao ước của con gái: “Nếu tổ chức nhiều trò chơi như trường chị con ở TP.Hồ Chí Minh thì vui biết mấy!”

Thanh Vân