Rồi cũng đến lúc chương trình khai mạc. Hào hứng, mãn nhãn. Xem xong, nhiều người còn chưa đã. Lục tờ chương trình liếc xem ngày nào, giờ nào thì có thêm chương trình mới để còn “lên lịch”. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy vui vui. Vậy là công chúng đã hoà nhập, đã … ghiền festival rồi đấy. Đó là một thành công mà ngay từ “những ngày sơ khai” các nhà tổ chức vẫn kỳ vọng; là một “yếu tố” không thể thiếu trong tiến trình xây dựng thành phố Festival .

Buổi sáng đi làm, tôi chạy xe một vòng ngắm xem sắc diện thành phố sau một đêm lễ hội sôi động thử có gì khác so với ngày thường. Những con phố vẫn sạch đẹp tinh tươm; nhiều tuyến đường còn trở nên tươi mới do vừa được xịt rửa để chuẩn bị cho một ngày nối tiếp lễ hội. Chợt cảm phục và vô cùng biết ơn tinh thần lao động hết mình của anh chị em công nhân môi trường đô thị. Ngang qua Bia Quốc Học. Trên khoảnh sân rộng trước sân khấu. Một cảnh tượng không vui chợt đập vào mắt: Vô kể những giấy kẹo, vỏ bánh… xả tràn sân. Đó là “thành quả” rất đáng chê trách của các khán giả vừa thưởng lãm chương trình nghệ thuật của đêm hôm trước để lại. Khán giả của một hoạt động văn hoá, lẽ ra cũng cần những ứng xử văn hoá. Du khách cũng vậy, mà chủ nhân của thành phố văn hoá, thành phố Festival như Huế lại càng nên phải vậy. Chẳng lẽ bắt đầu chương trình, người xem lại buộc ban tổ chức kêu gọi…xin đừng xả rác (?!!) Vậy thì “ôốt dôột” vô kể. Hy vọng cảnh tượng không vui trên sẽ không tái diễn.
H. Khánh