Người xem bói cầm trên tay cuốn truyện Kiều, lầm rầm khấn: “Lạy vong Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, cho con bói một quẻ”, sau đó lật một trang tình cờ của cuốn sách. Trang sách được mở sẽ ứng với những đoạn thơ nhất định. Người giải sách sẽ căn cứ vào nội dung đoạn thơ để đoán định cho ‘‘thân chủ”. Một nghệ nhân bói Kiều cho hay, gặp được đoạn thơ vui thì tốt nhưng nếu bắt phải trang sách buồn thì đừng vội lo  bởi đây chỉ là thú tiêu khiển hình thành từ lâu ở Hà Tĩnh. Không mê tín dị đoan, có lẽ ông cha xưa đã nghĩ ra hình thức này như là một cách học Kiều, để tuyệt tác hàng trăm năm trước của đại thi hào Nguyễn Du đến được nhiều hơn với công chúng.

 

Nhiễu... 

 

Chiều 10/4, nhiều ‘‘tín đồ” thư pháp đến nghe Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh (trụ trì chùa Huyền Không) nói chuyện về thơ thiền và thư pháp tại công viên Thương Bạc đã không khỏi thất vọng. Đây là một trong những chương trình được đón đợi trong khuôn khổ hoạt động thư pháp nhân Festival Huế 2012 bởi Minh Đức Triều Tâm Ảnh chính là ông tổ khai sáng nền thư pháp chữ Việt đương đại, với biệt danh “ma bút”. Đáng tiếc, buổi nói chuyện gần như không thể nghe được do sự nhiễu âm thanh từ sân khấu Thiên Hạ Thái Bình quá sát gần. Dù người nói chuyện cố nói thật to bằng mic nhưng những âm thanh oang oang vọng ra từ sân khấu này trong lúc tập dượt còn to hơn nhiều.

 

Giữ xe 4 ngày, hơn làm mẫu lúa

 

Diễn ra trong thời gian ngắn chỉ 4 ngày, Chợ quê ngày hội là một điểm thu hút rất đông du khách trong những ngày Festival Huế 2012. Và để phục vụ, một dịch vụ không thể thiếu: Giữ xe.

 

Nhiều người về dự hội cứ chọn điểm giữ xe gần chợ cho đỡ một quãng đường. Tôi và một đồng nghiệp lại chọn điểm gửi xe ở bên ngoài, xa hơn chừng trăm mét, nhưng khỏi chen chúc, chợt vẹt. Khi lấy xe, trả tiền người đàn ông giữ xe xin 4 ngàn. Sao không lấy 5 ngàn cho chẵn?-Tôi hỏi. Người đàn ông chỉ vào cái bảng: Xã quy định 4 ngàn, mình lấy 4 ngàn. Lấy cao, bị la chết. Nhìn quanh, thấy chẳng có “ông xã” nào gần đấy cả. Vậy mà bà con vẫn tự giác chấp hành. Vui! Nghe nói dù chỉ 4 ngày, nhưng đổ đồng, mỗi người giữ xe có thu nhập còn hơn làm 1 mẫu lúa. Quá chạy công. Chỉ mong bà con làm ăn uy tín để chợ quê luôn lưu lại ấn tượng đẹp.

 

Phải nằm trên chiếc gối kỳ diệu mới về

 

Nghe giới thiệu về chương trình sắp đặt âm thanh “Những chiếc gối đỏ” của nghệ sĩ Vanessa Jousseame đến từ Pháp, nhiều người dân và du khách tìm đến Trường Du Tạ (Đại Nội) để được “mắt thấy, tai nghe”.

 

Cả đoàn, trong đó có tôi, đều không rành đường đi trong Đại Nội kéo nhau tìm địa điểm của Trường Du Tạ. Dù cầm bản đồ trên tay, chúng tôi vẫn vừa đi, vừa phải hỏi đường. Nhiều người mỏi chân đòi bỏ cuộc. Một bác đã đọc thông tin giới thiệu về chương trình sắp đặt này cương quyết: “Chiếc gối ấy hay lắm. Chỉ cần gối đầu lên là nghe đọc thơ, đọc truyện đấy. Dù thế nào tôi cũng phải tìm cho ra Trường Du Tạ. Phải được nằm trên chiếc gối kỳ diệu ấy, tôi mới về”. May là, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra nơi có chiếc gối kỳ diệu trước khi chương trình kết thúc 20 phút để kịp gối đầu lên nó.

 

Nhật Nguyên-Hiền An-Trang Hiền