Sang Đại Nội, vào Duyệt Thị Đường ngó qua người ngồi cạnh, dòm kỹ hóa quen. Một cặp bạn nữa sồn sồn U50 đang chăm chú nghe nghệ sĩ Tây chơi đàn ghi- ta. Lại tiến vô điện Cần Chánh. Có ai vỗ vai thiệt mạnh. Quay lui, hóa ra vợ chồng ông bạn đồng hương cấp làng.
Chưa hết, ra sân khấu vườn Cơ Hạ gặp cùng lúc ba cặp. Cái tuổi đã chớm già không ưa lắm mấy thứ nhạc xình xịch, lại chưa đủ kiên nhẫn ngồi nghe các loại nhạc cổ xưa nên nhạc Trịnh nhiều hoài niệm và tâm trạng, có độ lùi vừa phải là hợp nhất.
- Chứ vợ chồng “tra”, dạo ni rảnh rỗi quá hè?
- Còn nói chi nữa. Con cái lớn cả rồi. Dịp Festival, buổi tối đứa đi với bạn, đứa cặp kè cùng người yêu, còn lại ta và ta.
- Rứa mạ hắn có ưa không?
- Không đi có chi ráng chịu. Nghe rứa, lúc đầu còn thôi nữa, thôi nữa. Sau lại dọa thêm, vài năm nữa “tra rụi” có thèm đi cũng chịu, vậy là ừ hứ. Còn sau cái bữa lần đầu tiên ấy, mọi thứ do mạ hắn xếp đặt cả. Còn nữa nói thêm cả Ban tổ chức buồn, Festival trên cả tuyệt vời.
Đan Duy