Lúc này, tôi mới nhìn đến cô gái liên lạc viên, cảm ơn cô bé rồi thân mật hỏi: “Em là sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ hả?”. “Dạ không. Em là du khách. Em ở Quảng Ngãi ra chơi festival”. “Trời ơi, răng lúc chị nhờ em không nói. Làm phiền em quá, chị cứ ngỡ là liên lạc hay tình nguyện viên”. “Có gì đâu chị. Làm phiên dịch cho chị cũng là một kỷ niệm thú vị của em trong chuyến đi này mà”.
Trang Hiền