Đã từng gặp anh tại Festival Huế 2010, và sau 2 năm gặp lại, trông anh vẫn như xưa. Vẫn chơi đàn cháy bỏng, nhiệt huyết và điệu nghệ. Anh có thể cho độc giả biết, anh bắt đầu học chơi guitar từ lúc nào?
 
Tôi bắt đầu học từ lúc 7 tuổi. Lý do tôi đến với âm nhạc là do cả nhà tôi đều làm nghệ thuật. Mẹ tôi là họa sĩ, còn bố thường hay nghe nhạc cổ điển. Điều quan trọng là nhà tôi có cả phòng thu. Đó chính là những thuận lợi gián tiếp dẫn dắt tôi đến với âm nhạc. Mới đầu tôi tập chơi nhạc cổ điển, sau đó là nhạc Latin, nhạc Mexico, jazz, flamenco.
 
Thế anh đã học nhạc ở đâu và bắt đầu chơi nhạc chuyên nghiệp từ lúc nào?
 
Tôi học nhạc tại Học viện âm nhạc Mehico và tốt nghiệp lúc 14 tuổi. Tôi đến với sân khấu chuyên nghiệp lúc 18 tuổi và đến nay đã 23 năm. Trong khoảng thời gian này, tôi đã đi khắp thế giới để biểu diễn, trong đó có Việt Nam.
 
So với nhiều nghệ sĩ guitar chơi nhạc Latinh, Flamenco, thì anh có một lối chơi khác, nhưng lối chơi ấy khiến cho khán giả say lòng. Anh có thể tiết lộ phong cách chơi nhạc ấy được không?
 
Với niềm đam mê khám phá dòng nhạc La tinh, bằng sự hiểu biết sâu sắc về loại nhạc này nên tôi đã sáng tạo ra một phong cách chơi nhạc mới có tên là “Free play” (chơi nhạc ngẫu hứng tự do). Đó là triết học âm nhạc của tôi. Qua đó, giúp tôi sáng tác 300 tác phẩm âm nhạc của riêng mình. Bằng lối diễn này, tôi đã có hơn 3.000 buổi biểu diễn trên khắp thế giới vừa để tạo dấu ấn cho dòng nhạc Mỹ - La tinh, Flamencon, đồng thời cũng giới thiệu cho công chúng một phong cách chơi nhạc mới.
 
Cảm xúc của anh khi biểu diễn tại Việt Nam nói chung và Festival Huế nói riêng như thế nào?
 
 Tôi yêu Việt Nam bằng cả trái tim. Đất nước Việt Nam rất xinh đẹp, con người Việt Nam rất hiền hòa, thân thiện và dễ gần. Điều quan trọng là người Việt Nam cũng rất yêu tôi. Vì vậy, mỗi dịp biểu diễn ở Việt Nam nói chung, Huế nói riêng tôi đều biểu diễn hết mình, bằng cả trái tim và tâm hồn; khán giả Việt Nam dành rất nhiều tình cảm cho tôi.
 
Một điều thật bất ngờ cho tôi dù đến đây biểu diễn từ Festival Huế 2010 nhưng nay khi thấy tôi xuất hiện trên sân khấu, người xem vẫn nhớ tên tôi: “Paco, Paco”. Những chương trình tôi biểu diễn đều thu hút người xem rất đông, ngồi kín hết cả lối đi. Khi tôi chơi nhạc, họ nhảy, vỗ tay hòa nhịp cùng tiếng đàn làm cho tôi vô cùng hứng khởi để biểu diễn, tiếng đàn của tôi càng ngẫu hứng tự do hơn. Để tỏ lòng biết ơn với người Việt Nam, tôi đã sáng tác ca khúc “Vietnam Soul” (Tâm hồn Việt Nam) để dành tặng cho khán giả Việt Nam trong album “Talismen” gồm 12 ca khúc mới phát hành của tôi.
 
Nghệ sỹ Paco Renteria sinh năm 1971, tại Mexico. Là một nghệ sỹ guitar đẳng cấp quốc tế; được Mexico công nhận thành công nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc nước này. Năm 2010, Tổng thống Mexico phong làm Đại sứ âm nhạc Mexico và Paco Renteria đã có tổng cộng 150 buổi hòa nhạc ở trong nước và nước ngoài cũng như tham gia vào các lễ hội lớn như Festival Huế, Fete de la Music… Năm 2011, Paco Renteria đã tổ chức tour biểu diễn khắp thế giới mang tên “Talisman TNT World Tour 2011” đem lại thành công vang dội.
Tôi có một chút tò mò, tại sao mỗi lần anh lên sân khấu biểu diễn thường ăn mặc áo quần rất đẹp nhưng lại đi chân trần. Anh có thể lý giải điều này được không?
 
Đây giống như nhà của tôi vậy. Ở nhà tôi cũng thường đi chân trần; khi biểu diễn với bàn chân trần tôi cảm thấy rất thoải mái giúp tôi đánh đàn phóng khoáng hơn.
 
Sau chương trình biểu diễn ở Festival Huế 2012, anh có dự định tiếp tục biểu diễn ở những nơi nào khác trên đất nước Việt Nam?
 
Sau chương trình này tôi sẽ đến biểu diễn tại TP.HCM và Hà Nội; sau đó, tôi sẽ rời Việt Nam và đi lưu diễn ở các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore...

Xin cảm ơn anh.

Hoàng Trọng Bửu (thực hiện)