Một người bạn ở nước ngoài về thăm, rủ đi nghe ca Huế trên sông Hương. Đã lâu rồi không đi nghe ca Huế trên sông, không thích thú lắm nhưng tôi cũng chiều lòng bạn. Và quả thật chúng tôi đã thưởng thức một chương trình ca Huế thật thú vị, người đàn, kẻ ca đều rất chất lượng; tôi và các bạn bè ở Huế có khách phương xa đều rất hài lòng. Sau một vài tiết mục, nhân viên phục vụ trên thuyền mang một khay hoa mời mua hoa tặng các nghệ sĩ. Tất nhiên phải mua tặng thôi, không tặng hoa thì quả thật là vô cảm. Và điều thật bất ngờ, khi cầm cành hoa lên tôi mới nhớ ra. Thì ra đó là hoa nhựa. Không biết các bạn tôi nghĩ thế nào? Nhưng riêng tôi cảm thấy quá xấu hổ (mỗi hoa được tính 10.000đ mỗi lần cầm lên để xuống). Biết vậy, nhưng vẫn phải mua tặng. Sáng hôm sau mời bạn đi ăn sáng, thấy bạn tỏ thái độ bực mình ra mặt. Buổi ca Huế hôm đó, cũng cô bưng hoa mời mua và cũng chính cô chụp ảnh, mặc dù chúng tôi không yêu cầu. Ngoài ra, bạn tôi phải chịu sự tra tấn nghe điện thoại suốt đêm, nhờ bảo vệ khách sạn gõ cửa để yêu cầu khách xem và mua ảnh. Nghe bạn xướng một câu mà tôi thấy như an ủi phần nào: “Dù sao ở Huế vẫn đỡ hơn các nơi khác”.
Chuẩn bị cho Festival năm nay, hộ thành hào xung quanh Đại Nội được làm vệ sinh, mặc dù nước dưới hào rất bẩn nhưng như thế cũng là tốt rồi. Con đường dạo quanh hộ thành hào lâu nay là nơi đi bộ, tập thể dục của người dân xung quanh; thậm chí cả khách Tây. Những ngày qua, do khí hậu thay đổi, nước bẩn trong hộ thành hào đã làm cá chết tấp lềnh bềnh và bốc mùi nồng nặc. Khoảng không gian đó như trở thành vùng cấm bởi không ai dám đi ngang. Cần khắc phục điều này bằng cách vớt sạch cá chết đi. Cũng quanh hộ thành hào này, năm nay sen được thả sớm, hy vọng đến Festival và Phật đản năm nay hộ thành hào là một thảm sen thơm ngát. Nhưng để có một không gian đẹp này cũng nên tiếp tục vệ sinh hào một lần nữa. Năm ngoái, sen ở đây đã bị tàn phá bởi ốc bươu vàng. Nhìn hai bên thành trứng ốc bươu vàng dày đặc, hộ thành hào lâu nay là nạn nhân của những người thiếu ý thức, bao nhiêu ốc trong các lễ phóng sinh của những người dân chung quanh phần lớn được trút xuống hào.
Đôi lúc, những việc nhỏ lại tác động rất xấu nếu chúng ta không chú ý. Để có hình ảnh đẹp trong lòng du khách, trước hết phải biết tôn trọng mình. Nâng cao ý thức của người dân là một chuyện, nhưng chuyện quan trọng hơn là tổ chức, quản lý. Đổ lỗi cho bên này hay bên kia đều không đúng.
Hải Lê