Từ 19h, người dân bắt đầu tập trung về nhà thi đấu, tranh thủ chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý để thưởng thức chương trình nghệ thuật. Khi tiếng nhạc vừa cất lên cũng là lúc Nhà thi đấu huyện Quảng Điền đông nghịt người xem.

Dù sân khấu không được chuẩn bị sẵn những dãy ghế nhưng người xem không nề hà. Khán giả người thì ngồi tụ dưới nền đất, người thì ôm con nhỏ trên tay. Cũng có nhiều người đi công chuyện ghé ngang qua rồi dừng xe say sưa xem văn nghệ. Nhiều đứa trẻ đứng chen chân giữa những người lớn, rồi luồn lách tới phía trước sân khấu và cười khì “Cho cháu coi với”...


Dù sân khấu không được chuẩn bị sẵn những dãy ghế nhưng người xem không nề hà.

Mở đầu chương trình văn nghệ là những bài hát ca ngợi về quê hương đất nước khiến khán giả như được trở về với thời kỳ chiến tranh hào hùng và rất đáng tự hào. Càng về cuối chương trình, các tiết mục càng trở nên sôi động. Khán giả được đắm mình trong các điệu nhảy của các văn công, nghệ sỹ, tạo nên không khí vui tươi tràn ngập khắp vùng quê.

Cụ bà Hồ Thị Phượng đã ngoài 75 tuổi phấn khởi: “Lâu lắm mới được xem một chương trình văn nghệ hay thế này. Nghe mấy cô, chú hát khiến tôi nhớ đến thời bom đạn ngày trước, đau thương nhưng thật đáng tự hào”.

Kết thúc chương trình, người xem không quên tặng cho các nghệ sĩ một tràng pháo tay động viên tinh thần. Bởi với họ, cơ hội được xem một chương trình biểu diễn hay và xúc động như thế không phải là chuyện dễ.

Còn với các nghệ sĩ, diễn viên, nhìn cảnh anh chị em nghệ sỹ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn vui vẻ cùng nhau khuân vác trang thiết bị, sắp xếp lên xe tôi đoan chắc, những lời tán thưởng, những tràng pháo tay và hình ảnh người mẹ chở con ra về còn hai đứa con thì khóc ré đòi ở lại xem tiếp chính là động lực để trên môi họ vẫn luôn nở nụ cười...

Bài, ảnh Hoàng Loan