Người ta bảo cá tôm ở phá Tam Giang là “vàng sống” vì nó phong phú, tạo sinh kế cho bao gia đình từ xưa đến nay. Nhờ nguồn nước lợ (trộn lẫn tự nhiên giữa nước sông và nước biển) nên cá mú, cá hồng, cá nâu, cá dìa, cá ngạnh, tôm, cua, ghẹ, ếch, nghêu sò ốc hến… đều đặc biệt thơm ngon. Tôi nghĩ các loại hải sản trên phá Tam Giang là tặng vật của thiên nhiên dành riêng cho Huế.
Ghẹ tươi rói |
Ở Sài Gòn, bạn tôi vẫn hay hỏi về Tam Giang bởi từng nghe đồn món ngon vật lạ nơi đầm phá này. Nếu khách phương xa đến Huế, chỉ cần gọi taxi hay xe ôm, bảo chở về Tam Giang ăn hải sản, thì đảm bảo không có ai chạy lạc đường. Đầm phá trải rộng qua nhiều xã, nhiều huyện nên có rất nhiều cách (cả đường bộ lẫn đường thủy) để đến đây. Ven đầm phá xuất hiện rất nhiều hàng quán bán đặc sản. Sau một hồi khám phá, không gì thú vị bằng ghé lại một quán ăn nào đó nằm cạnh những bến đò hay giữa đầm phá thưởng thức những đặc sản quý hiếm. Cá, tôm, ghẹ tươi roi rói và nhảy tanh tách, thịt đặc biệt thơm ngọt.
Bây giờ nhiều người thích “ăn sang”, nhưng tôi thấy ở Huế người ta không chỉ “ăn sang”, mà còn thích “ăn đẹp” nữa. Cái đẹp bao gồm cả sự ngon (vị giác) và cả sự tươi mới bắt mắt (thị giác) của các loại hải sản. Nếu tận mắt chứng kiến cảnh đánh bắt, hay tự mình kéo lưới để chọn nguyên liệu chế biến bữa ăn cho mình quả là thích thú.
Cá thơm ngon |
Vẻ bắt mắt của tôm, cá, cua ghẹ vừa mới mang lên từ con nước Tam Giang… khiến người ta nhìn thấy đã, ngó phát thèm nên khi thưởng thức món ăn qua chế biến quả là sướng cái miệng… Cách trình bày, “lên màu” món ăn từ rau củ, gia vị chế biến cũng làm thực khách xuýt xoa bởi sự tinh tế, khéo léo của người Huế. Còn có cả sự bổ trợ tuyệt vời của phong cảnh thiên nhiên không nơi nào có được khiến cái sự ăn thêm ngon, thêm giá trị. Này nhé: Ngắm ráng chiều, hưởng gió mát trong thanh bình, săn những bức ảnh đẹp selfi thì cách thưởng thức những món ăn càng thêm “đẹp”. Hay sáng mai thức dậy đón bình minh, đi xem mua bán ở chợ sớm xong về được ăn món bánh xèo cá, tôm, mực tươi ngon. Cái đẹp của cuộc sống pha lẫn với vị ngon, lạ ẩm thực đầm phá… Đó là bữa ăn nhớ đời.
Bạn tôi, một nhà báo xa Huế lâu ngày vừa có chuyến ghé thăm đầm phá cùng gia đình để thưởng thức cách “ăn đẹp” như tôi đã kể. Về Sài Gòn anh bảo: “Đáng giá! Bữa ăn trôi qua đã lâu nhưng khi nhìn lại những bức ảnh đẹp, dư vị như ùa về. Đến Huế mà không ghé về phá Tam Giang thiệt uổng phí”!
Bài, ảnh: ĐÌNH NGUYÊN