1. Phải len vào con hẻm nhỏ xíu, tôi mới tới được nhà Mai. Những bức tường tróc lở và mái lợp bằng tồn cũ kỹ khiến căn nhà đặc sệt vẻ tồi tàn. Thật khác xa so với hình dung của tôi về ngôi nhà, tài sản đang bị mấy anh chị em ruột đưa ra “xào xáo” sau khi bố mẹ họ qua đời không để lại di chúc.

 
Mai kể: “Cha mẹ em sinh được 3 người con. Em là út. Chị gái đầu và anh trai thứ lấy chồng, lấy vợ đều có nhà riêng. Không đâu xa, cũng quanh quanh trong thành phố. Tiền ki cóp được, cha mẹ đâu dám sửa nhà hay chuyển ra mặt phố ở mà để dành hỗ trợ anh và chị khi họ tạo lập chỗ ở mới. Vợ chồng con cái em sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà sau con hẻm này.
Khi cha mẹ em có vẻ yếu, bà con họ hàng, cũng có người khuyên các cụ nên định đoạt dứt khoát về nhà đất. Nếu cho thằng út thì phải viết di chúc, ra công chứng làm thủ tục cho đàng hoàng, tránh rắc rối về sau. Cha mẹ gạt đi: “Ruột thịt thương yêu, cho nhau còn không hết, làm chi phải di chúc. Mấy đứa con tui đứa mô chẳng biết, cái nhà ni là để hương khói thờ tự cha mẹ ông bà tổ tiên. Vả lại, cả hai đứa đã nhà cửa đàng hoàng rồi, sau này dư dả, chúng nó còn bù đắp thêm cho thằng út nữa. Điều đó, vợ chồng tui tin chắc nụi luôn”
Vậy nhưng, cha mẹ mất chưa bao lâu thì cả anh và chị đều đánh tiếng, bảo em chia cho họ phần nhà đất thừa kế. Họ nói, nhà chật, không cắt làm 3 được nên em trả bằng tiền cho... tiện. Em đi làm thuê, vợ buôn thúng bán bưng, mấy đứa con đều còn nhỏ, lấy đâu ra tiền mà “thối” lại?”
 
2. Bác hàng xóm liền kề thấy Mai mặt mày khổ sở, phân trần với khách cũng sà vào góp chuyện: “Lạ lắm cô ơi! Ngày xưa anh em sống với nhau hòa thuận, chẳng lúc mô chúng nó to tiếng cãi vã. Hàng xóm như tui còn chưa quên được một lần thằng Mai bị mấy đứa ba trợn gây gổ, đánh trước hẻm. Thằng anh, rồi cả con chị đều xông ra bảo vệ em, đánh nhau rách da, chảy máu. Các cụ nhà này nghiêm khắc lắm, ông bà mà biết con mình đánh nhau với người ta ngoài phố thì có mà đét cho lằn mông. Thế nhưng lần đó, sau khi nghe xong nguyên nhân vì đâu hai đứa lớn sứt đầu mẻ trán, ông bà không những không phạt mà còn xoa đầu vuốt tóc, rồi cho cả ba đứa được đi xem phim rạp “vì anh em biết đùm bọc, bảo vệ nhau”. Rứa mà chừ thì lại...”
Thấy tôi cứ nhìn quanh, nhìn quất cái hẻm nhỏ xíu và những bức tường cũ loang lổ, như đọc được suy nghĩ của người khác, bác hàng xóm chép miệng: “Cô đừng thấy con hẻm nhỏ và cái nhà cũ kỹ mà “coi thường”. Theo quy hoạch sắp thực hiện, một con đường lớn sẽ chạy qua bên hông nhà vợ chồng Mai. Chớp mắt, nhà này ra mặt tiền, 1 mét vuông mấy chục triệu bạc là nằm trong tầm tay rồi đó. Có phải do con đường chạy qua mà...?”.
3. Khói hương Mai mới thắp vấn vít phảng phất quanh di ảnh cha mẹ. Hình như ánh mắt của những người trong ảnh cũng mờ đi. Mai giazi bày: “Cha mẹ em ở “dưới kia” chắc cũng biết anh và chị đòi em thối tiền không có nên gửi đơn tới tòa án rồi. Họ chỉ còn cách để pháp luật xử lý. Tòa tuyên thế nào thì cứ theo thế ấy mà làm. Nhà đã không “cắt” làm ba được, tiền chú út lại không có, thì chắc là phải bán nhà để chia.
Nếu phải bán nhà thật thì khổ cái thân vợ chồng con cái em đã đành, cũng tội nghiệp cho hương linh cha mẹ. Chắc trước mắt các cụ cũng phải theo em đi ở nhà thuê. Mấy hôm nay, hôm nào em cũng thắp hương khấn vái, xin cha mẹ phù hộ độ trì, bảo các anh chị ấy rút đơn lại. Không biết các anh chị ấy có nghe không?”.
 

Phạm Thùy Chi