Tôi lướt qua thật nhanh những hình ảnh trên dòng thời gian trên tài khoản facebook của mình. Thông tin không có gì mới và cũng chẳng nhiều nhặn. Ngày này năm nay cũng giống như ngày này năm trước, trước nữa, và những năm tiếp theo rồi cũng thế. Tôi cũng đã không ít lần bấm điện thoại để trả lời tin nhắn nhận được cho ngày phụ nữ, cũng đã vài lần bật cười khi đọc mấy dòng chữ hóm hỉnh trên màn hình nhỏ bé. Cũng có lúc xốn xang đôi chút khi nhìn thấy từ đâu đó một bông hồng dịu dàng... rồi khi trở lại với công việc thường ngày, lại cứ vẩn vơ nghĩ, nếu mình không nhận được những điều này trong một ngày tháng ba đẹp trời, liệu lòng có thấy bất an? Và những người phụ nữ khác, họ nghĩ gì nếu không nhận được những lời tốt đẹp, những nghĩa cử hay ho cho một ngày đang được dành riêng?

Ảnh minh họa

Một đồng nghiệp, sau lời chúc trên Zalo, đã hỏi tôi rằng, chị có mong đợi điều gì? Tôi đã dừng lại ở dòng chữ ấy, một lúc. Chỉ để nghĩ xem, mình có thể nói điều gì dễ chịu nhất, cho cả hai. Và nếu có điều gì mà bạn cảm thấy không hài lòng khi tôi gõ hai chữ bình an, thì bạn cũng đừng giận nhé. Vì sự bình an này, tôi cũng không biết là nó như thế nào khi những ý nghĩ của tôi vẫn lơ lửng, giăng mắc đâu đó. Như là tôi chưa thể thoát ra được những điều mà nó vốn có, như là nó phải thế.

Khi đóng lại dòng thời gian mà bạn bè đang liên tục cập nhật, với rất nhiều những long lanh, hoan hỉ, nghĩa là sau hoa, và sau những nghĩa cử... tôi cứ nghĩ, món quà mà nhiều người phụ nữ mong muốn trong ngày hôm nay, cũng như nhiều ngày bình thường khác có lẽ cũng chẳng có gì to tát. Đó có thể là một ngày suôn sẻ và được việc; ngày làm được điều mình thích; không va vấp điều gì và nhận được những chia sẻ thân thiện; bữa cơm ngon, nụ cười ấm và những ríu rít từ phía con trẻ. Có khi chỉ là một icon tinh nghịch hiện lên trên màn hình.

Chẳng phải thờ ơ, nhưng cũng không vịn vào hoa hay lời chúc để có những ngày đẹp, tôi biết có nhiều chị em đã tự mình tìm và lựa chọn niềm vui ngay từ những công việc bình thường vẫn làm, trong nhịp sống hàng ngày vẫn qua. Sự tự tin, không chỉ là khi họ xuất hiện với một bó hoa mà ở phong cách nhẹ nhõm, tươi tắn. Là sự quay trở về bên gia đình sau một ngày giải quyết bao nhiêu công việc có khi ở bàn giấy, có khi trên công trình, trong nhà máy và tíu tít trong một khung cảnh trìu mến và đầy thương yêu.

Nhưng điều giản dị ấy, có khi lại là cả một mong ước. Cho dù trong tay họ có thể là hoa, là quà và trước đó là một cuộc vui nào đó nữa...

Minh Hà