Hằng ngày, lúc ba gọi vào, khi mẹ gọi ra, chuyện quanh quẩn “anh ăn cơm chưa”, “em uống thuốc chưa, đỡ đau không”, “mấy con gà ra răng rồi”. Mẹ có lúc lại “hồi nãy em gọi mà anh không nghe”? Ba hóm hỉnh “anh lúc nào cũng sẵn sàng, lỗi tại cái điện thoại...”. Ngọt ngào. Vậy mà, mẹ đã 74 còn ba 78 tuổi. Những người cùng phòng bệnh bảo, phát ghen tị với ông bà, tuổi già vẫn tình cảm, hơn cả nhiều đôi trẻ bây giờ.

Nhớ khi con còn nhỏ xíu, cũng là lúc ba nhận điều động đi dạy tại một trường xa. Ba đưa con theo đến trường ở. Cứ mỗi cuối tuần, ba chở con về nhà bằng chiếc xe đạp cọc cạch vượt chặng đường hơn 20 cây số phơi đầy rơm rạ. Có lần đang mặc chiếc áo rách vai, hì hụi bên nồi cám heo trên bếp củi, mẹ vội đi thay chiếc áo lành lặn rồi mới chạy ra đón hai cha con với gương mặt tươi cười. Hình ảnh đó cứ “đóng đinh” trong trí nhớ của con. Sau này con mới hiểu, dù đã có hai anh em con, nhưng bao giờ mẹ cũng muốn trong mắt chồng, mình là người phụ nữ gọn gàng và đẹp nhất.

Tuổi thơ anh em con có những thời gian dài không đủ cơm phải ăn hột bo bo, mì sợi, khoai lang, đôi dép đi đến vẹt gót. Nhưng vào ngày sinh nhật mỗi đứa, cách gì ba mẹ cũng “chủ chòm” cho cả nhà ngồi quây quần làm món bánh bột lọc thơm phức mùi tiêu hành trong chảo nhân tôm, thịt xào lẫn với mộc nhĩ bốc khói. bánh được gói bằng lá chuối vườn nhà thơm tho. Đặc biệt, sinh nhật nào của anh em con, ba mẹ cũng không bao giờ quên tặng một cuốn sách. Ba mẹ cho anh em con những điều đó bằng tất cả yêu thương. Sau này con mới ngẩn người nhận ra rằng, ba mẹ chưa một lần tổ chức sinh nhật cho mình. Anh em con cũng vô tâm đến độ chẳng thắc mắc về điều đó. Khi tóc bạc màu, lần đầu nhận món quà sinh nhật từ con cháu, ba mẹ đã rưng rưng.

Những câu chuyện, món quà về tình yêu thương của ba mẹ, con mang theo suốt cuộc đời. Cũng như giờ đây, anh trai con đã là một sỹ quan hải quân, từng bao phen nơi đầu sóng ngọn gió, nơi căng thẳng hiểm nguy nhất, để sẵn sàng bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng mỗi lần hiếm hoi anh về thăm nhà, người cha tuổi tác già nua với những bước chân chậm chạp, lại vẫn tự tay mắc mùng cho con. Ba mẹ vẫn mở cửa ngồi đợi, dù anh về trên chuyến tàu khuya… Tình yêu thương của ba mẹ là tài sản quý giá nhất anh em con có được. Là mái nhà, vùng trời bình yên nhất của con.

Quỳnh Anh