Chiếc quạt máy gắn trên trường quay vù vù, nhưng đứa trẻ đang ngủ trong lòng mẹ vẫn tứa mồ hôi, tóc bết lại. “Xui” cho vợ con Quang, hôm đó tòa xét xử một vụ án cố ý gây thương tích trước, nên người dự khán rất đông. Ai cũng xót đứa bé phải ngột thở trong cái không khí bức bối, khuyên người mẹ nên bồng con ra ngoài, nhưng vợ Quang vẫn cố gắng ngồi lại để chồng có dịp nhìn con một chút.

Mẹ Quang thì lại thẫn thờ ngoài phòng xét xử. Bà bảo ngồi “trong đó” nhìn con thấy đau lòng quá. Bây giờ bà đã hơn 70 tuổi, nghe nói “tội ma túy” pháp luật xử nặng lắm, không biết bà có còn sống đến lúc đứa con lầm lỗi quay về? Mà con trai bà cứ lầm đường lạc lối hết lần này đến lần khác. Trước đó, vào năm 1991, Quang bị TAND TP. Đà Nẵng phạt 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Năm 1993 lại bị TAND tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng xử phạt 1 năm 3 tháng tù cũng về tội danh trên. Chưa hết, vào năm 1995 và 1997, Quang tiếp tục “quen tay” chôm tài sản người khác nên thêm 2 lần vào “nhà đá”, tổng cộng 2 năm 6 tháng tù. Có nghề thợ may, nhưng vì tính ham chơi, nhác làm sinh ra phạm tội, nên cuộc đời Quang vì thế nhiều lần dang dở. Lần lượt 3 người vợ trước của Quang lặng lẽ ôm con “bỏ chạy”. Cách đây chưa tới 2 năm, một phụ nữ trẻ “dũng cảm” nhận lời làm vợ Quang. Cả hai về sống cùng mẹ Quang ở xã Lộc An, mở tiệm làm tóc sát ngay cạnh nhà. Khi con dâu mang thai, người mẹ già vừa mừng vừa “cầu trời khấn phật” thằng con trai tu chí, làm lại cuộc. Không ngờ, Quang lại “dính” đến mua bán ma túy rồi bị bắt tạm giam, trong khi vợ sắp sinh. Những lần trước bị kết án, Quang chấp hành hình phạt tại tỉnh khác. Đường sá xa xôi cách trở nên người mẹ già không lần nào đến thăm con được. “Chừ hắn bị tạm giam ở Huế nên tui cố gắng đến thăm. Mỗi lần gặp tui, hắn mừng lắm. Hắn cầm tay tui nói mạ không cần bới xách gì. Chỉ cần mạ đến, con nhìn thấy mạ là được rồi”. Mắt người mẹ rân rấn nước. Bà bảo thằng con đã hơn 40 tuổi sao vẫn còn “dại dột” quá, khiến bà lo lắng miết. Cứ lo lắng vì con mà tóc bà bạc phơ bạc phếch.

Tòa hỏi đi hỏi lại, bị cáo có nghiện ma túy? Quang một mực cho rằng mình không nghiện. Tòa “truy”, không nghiện vì sao biết “mặt mũi” ma túy để mua bán? Quang “thật thà” khai đang nợ tiền. Biết mua bán ma túy kiếm lời lớn nên tìm mua về bán. Không ngờ… Vợ bị cáo bất giác cúi xuống đứa con mấy tháng tuổi. Đứa trẻ sinh ra chưa hề được “nhìn” mặt cha, có “hơi” cha. Lúc một mình “vượt cạn”, thấy người ta có chồng bên cạnh, chồng mình thì đang ở trong…trại tạm giam, chị đã phải nuốt bao nhiêu tủi hờn, xấu hổ vào trong, không dám hé răng than thở cùng ai. Nhưng đằng nào cũng đã là chồng vợ, có con chung với nhau, chị đành ráng. Ráng thăm nom, yêu thương, khuyên nhủ, chờ đợi. Chỉ mong sau lần này, chồng chị không bao giờ “lỡ bước” nữa, để còn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người làm cha. Chị bồng con thơ tới phiên tòa cũng là cách để “lay động” tình phụ tử, để chồng chị chăm chỉ cải tạo thật tốt, sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, vợ con.

Càng trưa càng nóng bức. Đứa trẻ quấy khóc nên vợ Quang bồng con len ra ngoài. Nhìn mồ hôi mồ kê ướt tóc đứa bé, mẹ Quang xuýt xoa xót cháu nội, quầy quậy bảo con dâu bồng con về nhà. Nhà bà chỉ cách phòng xét xử lưu động chừng mươi bước chân. Nhìn con dâu ẵm đứa trẻ đi như chạy để tránh cái nắng, bà chép miệng: “Tui tuổi già sức yếu, chồng hắn thì “đi” như vậy nên từ bữa sinh xong hắn phải bồng con về nương nhờ bên cha mẹ đẻ đến chừ. Sáng ni hắn bồng con đến đây thiệt sớm, cho thằng Quang thấy mặt con. Nắng nôi tội nghiệp quá”.

Tòa nhận định, bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức được hành vi bán trái phép chất ma túy là bị pháp luật cấm nhưng vì bản chất hám lợi, xem thường pháp luật nên vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, tiểm ẩn nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, tình hình phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện Phú Lộc có chiều hướng gia tăng, bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội rất nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới đủ tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung. Khi tòa công bố mức hình phạt 7 năm 6 tháng tù, Quang đờ mặt lắp bắp “răng nặng rứa, răng nặng rứa”. Lúc này, vợ Quang cũng vừa bồng con quay lại phòng xét xử, vội vã “tiễn” chồng ra xe tù. Khi chiếc xe mất hút, chị mới rã rời trút tiếng thở dài.

Quỳnh Anh