Ông bố lên đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thăm cậu con trai vừa nhập ngũ. Đang giữa buổi tập, ông ngồi chờ ở quán nước gần cổng doanh trại. Gặp con, ông hỏi chuyện:

 

- Đơn vị ta quân số có đông lắm không, chỉ huy là ai?

 

Thiết kê mô hình, học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện

- Ấy... ấy... - Cậu con trai vội xua xua tay: Bố là dân thường không nên hỏi như vậy, vì đây là các vấn đề thuộc bí mật quân sự. Dù là bố, con cũng không thể nói lộ quân số, tên người chỉ huy đơn vị cho bố biết được!

 

- Thế sao bố thấy bà chủ quán ở cổng doanh trại có cả một cuốn sổ ghi danh sách đơn vị ta cơ mà? Bố thấy tên mày ghi ở đầu trang nhất đấy!

 

- À... à... - Cậu con trai ấp úng: - Đấy là cuốn sổ ghi... nợ của quán đấy bố ạ...

 

Nhờ câu chuyện của trung úy Tuấn, “ê kíp” đảm trách nhiệm vụ thiết kế mô hình phục vụ cho đợt huấn luyện mới 2012 quên đi sự mệt nhọc và công việc cũng nhanh hoàn thành hơn.

 

Ngay như tài “chế tác” nhà chỉ huy đơn vị bằng những chiếc tăm tre nhỏ ly ti của Tuấn cũng cho thấy sự sáng tạo, khéo léo không ai bằng. Anh đã từng “thách đố”: “Tớ sẽ đãi… 2 tô mì tôm cho cậu nào thiết kế nhà chỉ huy đẹp hơn của mình”. Trước sự “thách đố” của Tuấn, ai cũng phải trầm trồ, khen ngợi trước những “sản phẩm” của Tuấn.

 

Quả thật, những căn nhà chỉ huy, những chiếc xe tăng, xe thiết giáp bằng gỗ và tăm tre tự tay Tuấn làm ra, sau khi được phun sơn màu xanh, rất khó để phân biệt đâu là thật, đâu là… giả. Đó cũng là phong cách “lính”, mang đậm chất “lính” mà hầu như cán bộ, chiến sĩ nào cũng có và được “thể hiện” vào mùa huấn luyện...

 

Tâm Anh