Lionel Messi (phải) trong một trận giao hữu với tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet

Đương kim Quả bóng vàng Messi là một ví dụ. La Liga vừa mới hạ màn trong niềm vui sướng của Si lùn và các đồng đội ở Barca thì ngay lập tức, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã phải vội vàng bay về Argentina để cùng với đồng đội chuẩn bị cho Copa America 2016 sẽ khai mạc vào ngày 4/6 và dự tính kéo dài đến 27/6. Tiếp đó vào đầu tháng 8/2016, Vòng chung kết môn bóng đá Olympic Rio 2016 cũng sẽ khai mạc. Người ta sẵn sàng điền tên Messi nếu cầu thủ này muốn được cống hiến.

Trường hợp của Ronaldo cũng vậy. Chưa đầy 2 tuần sau khi nâng cúp ở Champion League 2016, Rô điệu sẽ có trận đấu đầu tiên cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2016, dự tính sẽ kéo dài gần 1 tháng. Rồi cũng như Messi, nếu muốn tiếp tục chơi tại Olympic Rio 2016, Rô điệu sẽ phải tạm gác lại sau lưng tất cả những ngày hè vui vẻ để tập trung cho công việc cày ải trên sân có.

Chính các câu lạc bộ sở hữu mới là kẻ lo lắng nhiều nhất. Đá cho tuyển cho quốc gia được xem là nghĩa vụ và là vinh dự của các cầu thủ. Thế nhưng cơm áo gạo tiền của họ tất tần tật đều do các câu bộ chu cấp. Mà đâu có ít, cỡ như Si lùn hay Rô điệu, người ta tính rằng lương mỗi ngày đủ để mua 1 siêu xe và mỗi tháng có thể tậu được biệt thự. Cứ tính mà xem, mỗi ngày “bét” mắt ra chẳng làm chi hết, Messi cũng đều đều bỏ túi gần 55 nghìn euro, tương đương cả tỷ bạc Việt Nam, số tiền mà bao nhiêu người Việt nằm mơ cũng không dám.

Trở lại với lịch cày ải của các siêu sao mùa hè này. Đâu dễ để mất đồng tiền bỏ ra, vậy là các câu lạc bộ chủ quản như Barca và Real đặt điều kiện trong “hai chọn một” cho các đội tuyển quốc gia. Suy đi tính lại, Messi chỉ dám chọn Copa America 2016 vì ở đó đã 2 lần cầu thủ này cùng với đội tuyển Argentina lỡ hẹn với cúp vàng dù rằng đã đặt chân vào trận chung kết. Ronaldo của Real cũng thế, chọn Euro 2016. Trong khi đó Neymar, đồng đội của Messi lại đầu quân cho tuyển Olympic quốc gia, giải đấu mà Braxin là chủ nhà và chưa một lần đăng quang.

Đời cầu thủ chẳng bao lăm, nhưng đâu phải muốn ra sân là được. Đằng sau đó là bao tính toán chi li liên quan đến đôi chân. Đá nhiều kiệt sức, khó duy trì được phong độ. Cày ải quá trên sân cỏ lại cộm lên nỗi lo chấn thương. Cũng đã có nhiều cầu thủ vì quá ham hố mà mang họa suốt đời kéo theo gánh nặng cho câu lạc bộ mà họ đầu quân. Vậy là ai cũng tính toán, thôi đành bâng quơ cùng với câu “thân này ví xẻ làm đôi”, để rồi để lại trên sân cỏ là một khoảnh  trống mênh mông và niềm luyến nhớ giá như giải đấu nào cũng có Messi, có Ronaldo thì hay biết mấy.

ĐAN DUY